Thứ Bẩy, 22/05/2010 - 14:21

Đúng là “gái cơ quan”

“Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, đó là 3 điều nên tránh nhất đối với một gã đàn ông. Mỗi lần bạn bè nói thế, Phong lại tặc lưỡi “đúng là lắm điều, gái cơ quan thì đã sao, con thầy thì đã sao, chỉ có vợ bạn không được thì còn lọt tai”.

 


Thấy Phong có vẻ đắc ý với điều đó, nhân cơ hội, mấy anh em đồng nghiệp trong công ty xúi nhau làm mối Phong với một em chân dài trong cơ quan. Vốn dĩ cơ quan của Phong rất rộng nên có tán gái thì cũng phải đi bộ 3 tầng. Thế là, cứ mỗi lần cả phòng kéo nhau đi ăn trưa, các anh đồng nghiệp lại ngó nghiêng vào phòng Lan, xem có Lan ở đó không. Nếu có thì lập tức cô nàng bị tóm gọn đi ăn cùng đội trong đó có Phong.

 

Mưa lâu thấm dần. Vả lại muốn chứng minh cho bạn bè thấy rằng “gái cơ quan” thì đã sao nên Phong có ý tìm hiểu Lan. Lâu dần, hai người trở nên thân thiết hơn và không cần đến cầu nối là bạn bè. Phong chủ động mời Lan đi ăn cơm mỗi buổi trưa. Ban đầu Lan còn ngần ngại nhưng sau dần cũng thành quen và bắt đầu nảy sinh tình cảm.

 

Hôm ấy, cả công ty rộ lên tin Lan và Phong đã thành một đôi. Họ ngấm ngầm tổ chức ăn mừng. Ai cũng khen ngợi tài tán gái của anh chàng, còn riêng Phong, anh bắt đầu đắc ý vì mình đã chinh phục được “gái cơ quan”.

 

Yêu nhau được mấy tháng, Lan bắt đầu “dở chứng”, trưa nào cũng bắt Phong chạy đi mua thức ăn, mua cơm, sữa chua mang lên phòng cho cô vì cô ngại ra ngoài. Rồi vẻ mặt lúc nào cũng cau có khó chịu, soi mói xem anh có đi ăn cùng mấy đồng nghiệp ở công ty không. Hàng trưa, cô chạy lên tầng làm việc của Phong, kiểm tra chính xác xem anh có ra ngoài không? Rồi bắt anh phải mang cơm đi ăn không được ăn ở ngoài và tỏ vẻ tiết kiệm: “đừng có mang tiền đi đãi bạn bè đấy nhá”.

 

Đồng nghiệp cùng phòng đi ra ngoài ăn hết, còn mình Phong luẩn quẩn suốt buổi trưa vì cô người yêu đã dặn “phải mang cơm đi ăn” nên anh đành tuân thủ. Nhiều bạn bè tỏ vẻ ái ngại khi nhìn Phong như thế. Rồi họ lại cười và trêu anh rằng, đã sợ “gái cơ quan” chưa? Cực chẳng đã, nhiều lúc anh hất vội chỗ cơm đó đi vì nghẹn lên cổ không ăn được và cùng bạn bè ra ngoài cho vui vẻ. Lan gọi điện không thấy anh trong phòng, liền gọi di động và mắng té tát anh trong điện thoại khiến bạn bè ái ngại. Phong tức mình cúp máy, tặc lưỡi “mặc kệ ả”.

 

Anh bắt đầu học được thói làm ngơ. Tối tối đã phải đi cùng nàng, bây giờ cả ngày bị nàng kiểm soát thì liệu anh có chịu được hay không? Anh bắt đầu muốn từ bỏ.

 

Đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Càng ngày anh càng bị người yêu kiểm soát nghiêm ngặt. Anh đã nói bao nhiêu lần với Lan rằng, phải tôn trọng cuộc sống riêng của anh. Anh cần có bạn bè và chỉ dành thời gian buổi tối cho Lan mà thôi nhưng cô vẫn “chứng nào tật ấy”. Thậm chí vì quá bức xúc Phong đã nghĩ đến việc chuyển chỗ làm vì trước mắt anh không thể bỏ Lan, không thể để bị mang tiếng là người đàn ông phụ bạc.

 

Thật rằng, Phong vừa xấu hổ với bạn bè vừa ức chế với Lan. Không biết tình trạng này còn tiếp diễn bao lâu nữa. Bây giờ anh mới biết rằng “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là như thế nào.

 

Theo Eva