Chủ Nhật, 21/10/2012 - 11:56

Đức tính số 1 của phụ nữ…

“Em ghét nhất mấy ông cứ mở miệng nói về phụ nữ là đòi phải dịu dàng, đảm đang. Chẳng qua mấy ông ích kỷ, muốn bắt phụ nữ hầu hạ, khuất phục. Phụ nữ chúng tôi bây giờ chẳng dại đi tàu bay giấy. Phụ nữ ưa nịnh kiểu đó chỉ làm tôi mọi cả đời…”.

Một người vợ nói với chồng như thế khi họ ngồi uống trà sau giờ cơm tối. Anh chồng lặng im, vì biết vợ mình không bằng lòng cái gì rồi đây, nhưng không nói thẳng.

 
Đức tính số 1 của phụ nữ…

Cô ấy thường bắt đầu bằng việc “bình luận” một sự kiện hay một quan điểm gì đó, để bộc lộ ẩn ý của mình. Đức tính số một của người phụ nữ là gì, xưa nay cứ đòi phải đảm đang, dịu dàng, hy sinh. Bây giờ thì “một nhóm nữ sinh bị bắt vì… đánh ghen, lột áo, quay clip tung lên mạng…” hết là chuyện cá biệt. Những chuyện ấy cứ rộ lên, báo đăng tải hẳn hoi. Còn trong đời sống ở các gia đình thì phổ biến hình ảnh con gái lười việc nhà, đanh đá nơi công sở, trường học, nói xấu bạn bè, tìm cách làm hài lòng các sếp. Mất gì đâu. Mình nhịn nhường chiêu đãi đón ý sếp đâu có phải vì sếp, vì mình đấy chứ. Mà một khi đã vì mình rồi thì được chứ đâu có mất. Thế mới khôn ngoan. Mà mấy ông sếp đó vậy mới… dại. Bị đàn bà nịnh cho thành ra lú lẫn, nhìn người trung thực không ra, chỉ ưa lũ quỷ quái lắm âm mưu… Đó mới là nguyên nhân chính của việc không sử dụng người tài. Là vì người tài thật sự, họ xa lánh cảnh đó. Họ không có “năng khiếu” đó. Đàn bà xưa có mấy tay… là vậy! Bây giờ trong cái giỏi của phụ nữ, vẫn còn “món” đó.

 

Thì ra cô vợ gặp cảnh khổ ở công ty, cạnh tranh không lành mạnh của đàn bà, nên thổ lộ với chồng. Anh chồng muốn chuyển đề tài, lục lọi chồng báo, đưa cho vợ một bài báo cũ, như ra chỉ thị: “Đọc đi!”. Thì ra bài báo ca ngợi bà vợ của một quan lớn, người đã bị mắc vòng giam cầm bắt bớ vì liên quan tấn công tình dục cô hầu phòng. Thấy chưa, phu xướng phụ tùy, chồng làm gì vợ phải theo, phải bảo vệ. Người vợ ông ta bênh vực chồng, tuyên bố không tin là chồng phạm tội…

 

Đọc xong bài báo, cô vợ tức điên lên, ném tờ báo xuống bàn: “Anh định ám chỉ cái gì đây? Định nói rằng nhiệm vụ của đàn bà là phải yêu chồng dù chồng có tệ cỡ nào phải không? Nói cho mà biết nhé, anh mà như thế này á, cứ gọi là bị đá lộn đi bảy vòng! Đừng tưởng bở! Phụ nữ chỉ bảo vệ khi chồng oan trái, bị cài bẫy, họ không mắc mưu các ngón đòn hạ bệ của phe nhóm nhắm vào chồng mình. Thậm chí họ ghê tởm căm ghét cái đám cài bẫy, càng sát cánh bên chồng. Chuyện này chẳng cứ ở Tây, mà ta cũng có, việc gì phải học ai. Phụ nữ sẽ cao thượng ngay cả khi ông chồng mắc lỗi thật mà đau đớn hối cải. Chứ phụ nữ đâu có ngu khi “phu xướng…tầm bậy””. Anh chồng nghe vậy, cay đắng lượm tờ báo lên, nghĩ bụng: “Cô này ghê gớm, sắc sảo quá, chẳng có ai lừa được cổ”. Đã thế cô vợ còn tấn thêm: “Anh tưởng vậy thôi, phụ nữ Tây họ bênh chồng kiểu đó, có khi bả cũng đang cặp bồ, vẫn lên tiếng cao thượng dễ dàng vì nhiều lý do khác thôi…”.

 

Chà, thế này thì khó mà yêu cầu phụ nữ phải dịu dàng được. Họ không sống theo tín điều mà người khác đặt ra. Các ông cứ lăm lăm muốn vợ phục tùng đâu có được.

 

Cô vợ ấy còn nói: “Đức tính lớn nhất của người phụ nữ không phải là đảm đang, dịu dàng. Đức tính lớn nhất, thiếu nhất bây giờ là sự đôn hậu, là tình thương. Từ lòng đôn hậu ấy mới ra được những đức tính khác. Phụ nữ bây giờ học hành giỏi giang không khó, cá tính, độc lập, hợp thời trang cũng không khó. Mà khó nhất là đừng có tinh tướng, ghê gớm đáo để giành lấy phần mình, bất chấp nỗi đau của người khác”.

 

Nghe có vẻ cổ điển, chẳng thấy… phát minh gì mới. Xưa người ta nói mẹ hiền, đó là đôn hậu đấy, có gì mới. Vậy mà không đâu nhé, bây giờ để là người phụ nữ hiền lành đôn hậu lại là khó nhất. Cứ tưởng đặc thù bẩm sinh của phụ nữ, hóa ra không phải. Phụ nữ bây giờ hiền mà thông minh, không phải hiền đần, thế mới khó. Thì lý thuyết ngày xưa cũng nói rồi.

 

Ôi, chuyện linh tinh sau bữa uống trà mà cũng nhức cả đầu… 

 

Theo Quảng Yên

Theo PNO