Điêu đứng vì tình một đêm với người phụ nữ "thành thục"

Tôi đang rất nhớ em. Tôi không thể quên được buổi tối hôm ấy. Tôi đã thực sự ngất ngây sau một đêm nồng thắm bên em.

Điều đáng tiếc tôi đã có gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Mỗi ngày trở về nhà với vợ, tôi không có cảm xúc. Cô ấy hiền lành, nhu mì, nguyên tắc, cứng nhắc nhưng cô ấy là người rất tốt bụng. Vợ tôi làm tròn bổn phận với gia đình hai bên khiến tôi yên tâm công tác. Có một thời gian dài tôi lu bù công việc, cho sự tiến thân của mình, thì mọi việc trong gia đình cô ấy lo hết. Ở thời điểm đó, bố mẹ tôi đều ốm nhưng để chồng chuyên lo việc nhà, cô ấy không nói. Vợ tôi một tay chăm sóc cả hai ông bà cho đến khi ông bà khỏe mạnh tôi mới biết chuyện vì thời điểm đó tôi đang tu nghiệp nước ngoài. Tôi cảm thấy mang ơn cô ấy rất nhiều.

Thế nhưng khi về nước, khi được gần nhau thì mỗi ngày trong chúng tôi lại cảm giác xa nhau. Cô ấy cứ đều đặn với công việc nhà, với hai con. Tôi không có gì để phải phàn nàn. Nhưng tình cảm sao cứ xa dời. Có lúc tôi muốn một chuyến đi lãng mạn hâm nóng tình cảm mà vợ vì tiếc tiền và từ chối. Có lúc tôi muốn một bữa ăn ngoài cho cả gia đình để thay đổi không khí mà vợ vì sợ không đảm bảo vệ sinh mà từ chối. Cứ thế cuộc sống tách chúng tôi xa dần. Nhưng có lẽ vợ không nhận ra điều đó.

Điêu đứng vì tình một đêm với người phụ nữ "thành thục" - 1

Và rồi tôi gặp em, người phụ nữ đã có chồng. Tôi biết chuyện này sẽ không thể đi đến đâu nhưng sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình đã khiến chúng tôi dễ dàng ngả vào nhau. Đêm đó tôi không thể quên được khi em trao gửi cho tôi. Chúng tôi đã có một đêm trọn vẹn. Em thực sự thành thục, khác hẳn với người vợ bên cạnh tôi mỗi ngày. Em ngọt ngào, thuần thục các kỹ năng khiến tôi cảm thấy lạ lùng khi người đàn ông bên cạnh em không biết giá trị của em. Nhưng theo lời em nói thì chồng em cũng chả khác gì vợ tôi, cũng nguyên tắc, cũng bảo thủ và cơ bản là không một chút lãng mạn. Chúng tôi cảm thấy mình như một nửa của nhau.

Sau đêm đó em có vẻ hối hận mà dời xa tôi. Tôi biết giữa chúng tôi không thể có một cái kết nhưng quả thực tôi cảm thấy rất nhớ em. Tuy vậy, tôi cũng phải cố gắng để dứt bỏ mối tình ngang trái này. Xin đừng trách mắng tôi. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

thanh...@gmail.com

Chuyên gia tư vấn Hạnh Phúc trả lời:

Chào bạn! câu chuyện của bạn không hẳn là câu chuyện của "tình một đêm". Bởi ở đó, đã chứa đựng tình yêu, cảm xúc dành cho nhau theo thời gian. Đó chính xác là câu chuyện của hai người ngoại tình. Bởi nếu một người có cuộc sống nói chung và cuộc sống tinh thần nói riêng phong phú, nguy cơ tình một đêm sẽ giảm đi, và người ta sẽ dễ hình dung về cảm giác mình sẽ mang sau đó, đi kèm với khả năng chống cám dỗ cao hơn.

Việc ngoại tình rõ ràng chưa bao giờ được chấp nhận ở bất cứ xã hội nào bởi những giá trị đạo đức và pháp luật mà người ta buộc phải tuân theo. Cả hai bạn đã biết mình sai nhưng lại dành cho nhau một "đêm cuối cùng" như cách để nói lời chia tay thì quả thực lại là một sai lầm khác. Cả hai bạn đều không thỏa mãn trong mối quan hệ với người bạn đời và tìm đến nhau như một sự khỏa lấp của tâm hồn và thể xác. Như thế thật không dễ gì dời xa bởi rõ ràng khi ta đói, ăn một miếng ngon sẽ nhớ suốt đời.

Song, cả hai bạn đều đã nhận ra được sai lầm của mình mà cố tình lảng tránh, chấm dứt chuyện này. Đó là điều tích cực và cần phải cố gắng thực hiện. Có dễ không khi mỗi ngày trở về lại gặp "người vợ nhàm chán" đang ngồi chờ bên mâm cơm? Rõ ràng hình ảnh đó không đẹp bằng cô bạn gái nóng bỏng đang chờ mình trong căn phòng nhỏ nơi chỉ có hai người. Thế nhưng "phở" nào cũng "ngon" hơn "cơm". "Phở" sẽ không còn ngon nữa khi "phở" thành "cơm". Có thiếu gì đâu những dẫn chứng thực tế xung quanh ta. Để rồi có khi lại hối tiếc "con cá mất là con cá to". Có biết bao người đàn ông cảm thấy hối hận khi ruồng rẫy vợ để đến với bồ. Có biết bao người phải trả giá khi vợ dứt áo ra đi sau khi phát hiện chồng có bồ. Lẽ đương nhiên bạn không muốn điều đó xảy ra với mình. Bởi chính bạn thừa nhận vợ mình là một người rất chu toàn, thậm chí bạn còn mang ơn cô ấy. Vậy thì hãy trở về bên vợ, hãy lắng nghe tâm sự của cô ấy để hiểu hơn vợ mình. Một chuyến du lịch, một bữa ăn ngoài bị cô ấy từ chối có phải chăng chỉ đơn giản vì tiền? Còn lý do gì khi bạn là người gần cô ấy nhất mà không nắm rõ được không? Bạn quan tâm đến cảm xúc của mình, nhưng bạn có hiểu được cảm xúc của vợ không? Bạn có biết vợ mình thỏa mãn khi gần gũi hay không?...

Tôi nghĩ bạn nên bắt đầu từ đó để có thể quên đi tất cả. Tập trung vào bản thân mình, tập trung vào gia đình mình là cách bạn quên đi cuộc tình không đáng có đó.

Chúc gia đình bạn hạnh phúc!

Theo Chuyên gia tư vấn Hạnh Phúc
Gia đình và Xã hội