Thứ Tư, 07/09/2011 - 09:43

Góc tâm hồn

Đi qua mùa hoa sữa không anh

Dân trí Xa rồi những ngày nắng hạ chói chang nhuộm vàng thành phố, xa rồi những buổi trưa hè rộn rã tiếng ve. Thu về cho thành phố thay màu áo mới, thơ hơn, đẹp hơn trong hương hoa sữa nồng nàn.

 


Hà Nội đã bước vào mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu mang trong mình những nét rất riêng khiến nó sống trong tâm khảm của nhiều người dân Thủ Đô như một nỗi nhớ. 

 

Mỗi độ thu về, khi gió hanh mơn man làm rối lọn tóc của những cô thiếu nữ Hà thành, các bà các mẹ chọn mua cốm, mua hồng để cảm nhận rõ hơn bước chân thu, thì một vài tâm hồn nhạy cảm bất giác đi tìm một mùi hương quen thuộc, đó là hương hoa sữa.

 

Những cây hoa sữa thân to, vỏ xù xì toả tán lá rộng ôm lấy khoảng trời mênh mông. Từ những tán cây đó, những mầm hoa xanh non yếu ớt tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng ướp hương cả thành phố. 

 

Sớm nay, nắng mon men dò xét nơi bậu cửa, tôi đứng bên song và lắng nghe trong làn gió heo may, có mùi hương rất quen thoang thoảng đọng lại bên hiên nhà khiến cho cái tâm hồn nghệ sĩ trong tôi bất chợt lưu luyến, xốn xang đến lạ kỳ. Chợt nhận ra, lại thêm một mùa hoa sẽ chẳng còn được cùng ai thong dong trên đường Nguyễn Du, nhấm nháp ly cà phê và cười vì thấy mình thật hạnh phúc như thủa nào.

 

Có lẽ cũng bởi vì vậy mà con bé tôi nhận thấy hương hoa sữa năm nay không còn ngọt ngào như những năm trước. Vì thời gian qua đi, vì mọi thứ thay đổi thì hương hoa sữa cũng không còn giống như thủa mình yêu nhau chăng?

 

Đứng bên song cửa, cảm nhận mùi hương dù đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn đủ để gieo vào lòng người nhiều nỗi nhớ chơi vơi. Ai nói rằng chỉ có những điều ngọt ngào mới làm người ta xao lòng? Với tôi và có lẽ với nhiều người thiếu nữ khác, mùa thu, mùa trăng đẹp nhất trong năm và hương hoa sữa sẽ gợi nhớ nhiều kỷ niệm. 

 

Đứng trong mùa thu, tôi thấy Hà Nội ngủ êm và hiền hòa đến lạ. Hương hoa sữa mùa này như có thể đọng thành từng giọt rơi xuống tóc. Nhớ năm nào anh bảo rằng tôi sinh ra là để dành riêng cho những mùa thu nắng vàng ươm se se gió, mùa thu của hoa sữa… 

 

Giữa cái ồn ào bụi bặm phố xá bỗng giật mình lạc trong nắng gió mùa thu. Tôi đã từng thật hạnh phúc vì cảm giác được yêu và được chờ đợi. Nhưng rồi, như người ta vẫn nói “cuộc sống đổi thay thì mọi thứ hà tất phải vẹn nguyên như cũ?”

 

Anh đã thay đổi, mỗi lần gặp, anh thường nói nhiều về các loại xe hơi, về nhà đất và cơn lốc chứng khoán đã cuốn anh theo. Anh giờ coi những cảm xúc lãng mạn của tôi với mùa thu là nhạt nhẽo, là phù du, là không thiết thực.

 

Vẫn đứng trong mùa đẹp nhất trong năm, dưới con đường ngày nào hai đứa đi chung, tôi nhận thấy anh chợt xa lạ…Và có lẽ, linh cảm của tôi đã đúng khi anh chủ động chia tay tôi hai tháng sau đó.

 

Suy sụp và thất vọng, tôi đã tưởng rằng mình không thể đứng lên. Nhưng rồi, đã ba mùa hoa sữa trôi qua. Tôi vẫn chăm chú dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của mùa thu với hương hoa đặc trưng. Mùi hoa vẫn vậy, có điều, theo thời gian và theo những dòng cảm xúc dần trở nên chai sạn, tôi nhận ra rằng mình vẫn có thể vững vàng bước tiếp để đi qua những mùa hoa sữa không anh…

 

 

Gia Linh