Đi làm về vòng tay ôm chồng từ phía sau, nào ngờ anh nói 1 câu khiến tôi choáng váng

Rõ ràng, lúc tôi ôm anh ấy từ phía sau, anh ấy đã nhận nhầm tôi là Linh nên mới nói vậy. Làm sao tôi có thể tiếp tục tin chồng tôi nữa đây!

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi có người bạn thân tên Linh. Chúng tôi thân với nhau như hình với bóng từ khi học trung học lên đại học. Hầu như ai cũng biết chúng tôi là chị em thân thiết, “con chấy cắn đôi”. Khi học ở trường đại học, Nam (chồng tôi) gia nhập nhóm chơi thân của chúng tôi, tạo thành nhóm “F3”. Chồng tôi là đội trưởng đội bóng rổ của trường, rất điển trai, cao ráo. Vào thời điểm đó, rất nhiều cô gái thích anh ấy, nào là viết thư, gửi quà, tôi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, anh ấy đã chọn tôi.

Từ nhóm chơi 3 người, chúng tôi thường “xé lẻ” đi chơi riêng khiến Linh chạnh lòng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì nhóm bạn thân của mình trong suốt 4 năm và tiếp tục viết nên những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ bên nhau. Linh vẫn thường xuyên là chị “Thanh Tâm” giúp giảng hòa, gỡ rối những khúc mắc của tôi và Nam khi yêu nhau.

Chớp mắt, chúng tôi đã nắm tay nhau đi qua 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả 3 chúng tôi đều quyết định ở lại thành phố xin việc, chờ cơ hội. Khi công việc có chút ổn định, tôi với Nam cưới nhau, Trong đám cưới, tôi tràn ngập hạnh phúc khi được sánh vai bên chồng và Linh là phù dâu tuyệt vời nhất. Sau khi cưới, tôi với chồng thuê 1 căn hộ chung cư mini để ở. Linh vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi. Chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như ngày còn học đại học.

Định tạo cho chồng bất ngờ nho nhỏ, nào ngờ anh nói câu khiến tôi giật mình. Ảnh minh họa
Định tạo cho chồng bất ngờ nho nhỏ, nào ngờ anh nói câu khiến tôi giật mình. Ảnh minh họa

Tôi làm quản lý ở 1 nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc. Công việc của tôi có mức lương khá nhưng đòi hỏi tôi phải làm thêm giờ, đặc biệt là vào cuối tuần vì khi đó lượng khách ra vào nhà hàng đông nhất. Tôi thường đi làm vào buổi sáng sớm và trở về nhà vào lúc đêm muộn. Chồng tôi và Linh thường nói đùa rằng tôi là “người đàn bà sắt thép” vì chỉ có sắt, thép mới không biết mệt mỏi.

Cuối tuần trước, tôi nói với chồng rằng tôi vẫn phải đi làm. Chồng ôm tôi rồi miễn cưỡng để tôi đi. Tôi biết anh ấy không hài lòng. Chồng tôi cũng từng nhiều lần nói rằng anh ấy muốn chúng tôi có những ngày cuối tuần ở bên nhau thay vì “mỗi người một nơi” như thế này.

May mắn thay, hôm đó, sếp tôi nói rằng anh có việc sẽ đóng cửa hàng sớm nên tôi được về trước 2 tiếng. Muốn tạo bất ngờ chồng, tôi vội vã lấy xe và lao thẳng về nhà. Về đến nhà, tôi rón rén vào nhà thì thấy chồng tôi đang rửa bát. Tôi ngập tràn hạnh phúc, ôm anh ấy từ phía sau. Nào ngờ, chồng tôi cười và nói: “Sao hôm nay em đến sớm thế?”. Lời nói của chồng khiến tôi giật mình, tâm trí đảo lộn.

Tôi thả tay ra và nói đó là tôi, lúc này, chồng tôi cũng tỏ ra hết sức lo lắng và hốt hoảng. Chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa, Linh cũng bước vào. Tôi sốc nặng và nói: “Hãy cho tôi một lý do. Thế này là thế nào?”.

Chồng nhìn tôi và lo lắng đến mức làm rơi chiếc bát trên tay từ lúc nào. Sau 1 hồi lâu, anh ấy chỉ ấp úng chống chế: “Khi em vắng nhà, Linh gọi điện và nói muốn ăn cơm ở nhà mình”.

Nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi bỏ ra ngoài mặc kệ mọi lời giải thích. Tôi tắt điện thoại, cứ thế đi lang thang trên phố nghĩ về mọi chuyện. Lẽ nào, tôi đã sai, tôi sai vì quá bận rộn với mớ công việc mà không quan tâm tới chồng của mình? Nhưng dù là bạn thân tới đâu Linh cũng không nên tới nhà ăn cơm với chồng tôi khi tôi không có nhà như thế.

Không hiểu giữa họ có chuyện gì không, chỉ biết rằng lúc tôi ôm chồng tôi, anh ấy đã nhận nhầm người, làm sao tôi có thể tin cả 2 người được nữa đây?

Theo Trang
Dân Việt