Để anh ấy ra đi...

(Dân trí) - Khi người đàn ông tôi yêu nói anh ấy muốn một cơ hội làm lại với người cũ, tôi đã làm điều mà bất cứ cô gái mạnh mẽ nào cũng làm: Tôi nói “Ok”…

Để anh ấy ra đi...



Tôi gặp Jeff trong tiệc sinh nhật một người bạn. Tôi để ý đến cách anh bước ra giới thiệu về mình, đến đôi mắt rất trong của anh. Tôi đã bước sang tuổi 29 và mất đến gần 10 năm hết yêu lại chia tay, rồi quay về với Jason. Mới đây tôi thành người độc thân, vì thế tôi chủ động hẹn hò với Jeff.

Chúng tôi gặp nhau vào một đêm tháng 1. Ngoài trời khá lạnh lẽo. Tôi và Jeff ngồi tán gẫu qua hơi nóng đang bốc lên từ nồi lẩu. Tôi nhớ hai người nói chuyện khá vui vẻ về việc một buổi hò hẹn thường giống như cuộc phỏng vấn xin việc ra sao. “Thế tại sao anh nghĩ anh phù hợp với vị trí này?” - tôi hỏi Jeff. Cung cách cởi mở, nồng nàn tình cảm cùng vòng tay dài rộng lúc nào cũng khoa lên khi nói chuyện của Jeff khiến tôi rất muốn “tuyển” anh vào vị trí bạn trai của mình.

Chuyện chúng tôi bắt đầu vào mùa Xuân khi những cánh hoa anh đào nở rộ. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ngao du các nẻo đường, về quê thăm nhà bạn của Jeff nữa. Sau Jason, việc tôi yêu Jeff dường như quá dễ dàng. Anh là người biết ăn nói và luôn nồng nhiệt, tôi chẳng bao giờ phải đoán xem Jeff đang nghĩ gì.

Jeff cũng có một “Jason” của riêng anh - cô ấy tên là Christine. Hai người họ đã chia tay cách đây 2 năm và họ vẫn chuyện trò hàng tuần qua điện thoại (hầu hết bạn của Jeff là phụ nữ, trong đó có cả những người đã từng yêu anh). Tôi cũng có nhiều bạn là đàn ông, bởi thế không lo lắng về quan hệ hiện tại của Jeff và Christine, cho đến một ngày tháng Năm, khi Jeff xin cho Christine một công việc ở công ty thiết kế nơi anh đang làm việc. Từ đó họ gặp nhau hàng ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng Jeff bảo “cô ấy chỉ là một người bạn mà thôi”.

Khoảng 1 tháng sau, tối đó tôi ở nhà Jeff, tối cuối cùng tôi ở lại thành phố trước khi đi dự lễ cưới vàng của ông bà nội. Cảm nhận một điều gì đó rất khác, ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, tôi hỏi Jeff: “Có chuyện gì sao?”.

“Christine muốn bọn anh quay lại…”, Jeff trả lời.

“Cái gì?”

“Cô ấy muốn cố gắng thêm lần nữa”, Jeff đưa mắt nhìn ra xa xăm.

Tôi bỗng dưng có cảm giác choáng váng, mọi vật trước mắt đang đảo lộn. “Anh đang chia tay em có phải không?”. Anh gật đầu. “Em biết rồi, em là con ngốc” - tôi thổn thức.

“Chỉ là tạm thời thôi”, Jeff nói nhanh, cố gắng xoa dịu tôi. “Chỉ 2 tuần thôi. Khi anh đã nhìn nhận rõ mọi chuyện, chúng ta sẽ nói chuyện”.

Tôi khóc suốt hành trình về nhà với ông bà, cố che giấu đôi mắt sưng mọng dưới cặp kính râm. Không muốn làm hỏng ngày vui nên tôi cố sức tránh gần ông bà, tôi nói dối mọi người trong gia đình là mình đang bị dị ứng. Chỉ khi đêm xuống, một mình trong căn phòng kín cửa tôi mới dám chui ra khỏi vỏ ốc. Tôi check mail điên cuồng, cứ hy vọng sẽ có thư của Jeff…

Cảm giác bị bỏ rơi và bối rối, tất cả những gì tôi có thể làm khi ấy là hy vọng Jeff sẽ chọn mình. Tôi muốn nhắc anh nhớ đến những gì hai người từng có, những điều ngọt ngào chúng tôi đã chia sẻ với nhau. Thế nên tôi email cho Jeff như thể hai người chưa chia tay. Thay vì gào lên nỗi đớn đau trong lòng hay hỏi về Christine -tôi biết làm vậy sẽ đẩy Jeff ra xa hơn - tôi chỉ kể Jeff nghe về kỳ trở về thú vị với gia đình và gửi cho anh tấm hình tôi rất xinh, cười rất tươi trước biển. Tôi không quên ký tên: “… của anh”.

Trở về, tôi đến thăm người bạn gay. Cậu ấy nói tôi nên bỏ Jeff đi, anh ấy chẳng ra gì. Song tôi nói mình quá yêu để có thể từ bỏ. Tôi từng ở vị trí của Jeff, vì thế tôi nghĩ, lúc này anh ấy cần yên tĩnh một mình...

Hai tuần trôi qua. Tôi đến gặp Jeff trong vẻ ngoài xinh xắn nhất có thể: Áo xanh navy kết hợp với quần sooc jeans khoe đôi chân thon dài. Tôi tô son màu đỏ. Cậu bạn gay nhìn tôi chuẩn bị như vậy thì cằn nhằn: “Tớ chẳng hiểu cậu phải phiền thế để làm gì”.

Gặp tôi, khuôn mặt Jeff sáng lên. Nén đi nỗi mong mỏi được chạy đến ôm chầm lấy anh, tôi đi thật nhẹ nhàng. Khi hai người dạo chơi khắp công viên, dừng chân nghỉ bên hồ, tôi thấy rõ ràng rằng sau cùng thì chúng tôi chưa hề có chia tay.

Vài giờ sau, tôi quay lại căn hộ của mình, trên môi nở nụ cười. Jeff chưa nói, nhưng tôi biết anh và Christine đã thực sự chấm hết. Tối đó anh gọi cho tôi: “Anh qua chỗ em được không?”. Và khi tôi mở cửa, Jeff ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn đường: “Anh nói với cô ấy rồi, chuyện bọn anh đã qua”…

Không lâu sau đó Jeff có nói với tôi, trước cái đêm chạy đến nhà tôi, anh chưa từng nghĩ lại yêu tôi nhiều đến thế. Bởi tôi đã không quay lưng lại với anh. Anh biết mình đã chọn đúng. Một năm sau, tôi đến sống cùng Jeff. Và hôm nay, đã 9 năm rồi kể từ ngày chúng tôi kết hôn, vẫn sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Huyền Anh
Theo MC