Dấu lặng

(Dân trí) - Trâm là giáo viên tiếng Trung cho một trung tâm ngoại ngữ trong thành phố. Thu nhập đáng kể song đôi khi Trâm vẫn muốn viết, muốn thỉnh thoảng giải trí bằng cách thay đổi công việc làm.

Dấu lặng - 1

Cứ rảnh là Trâm lại ngồi “mài ngòi bút” và thường dành thời gian để phác thảo, viết ra các ý tưởng bất giác lướt qua trong suy nghĩ. Cũng nhờ nó mà cô phát hiện ra những cảm xúc sâu kín trong lòng mình, về tình yêu thiêng liêng trong đời.

 

Trâm thường tủm tỉm mỗi khi nhớ lại ngày cô và anh gặp nhau. Anh phụ trách phòng hành chính của một công ty nước ngoài và nhận nhiệm vụ đến trung tâm để liên hệ lớp cho nhân viên học tiếng. Hôm đầu tiên đến trao đổi với giáo viên anh đã bị “say” cái nhìn trong veo của Trâm - một cô gái thông minh, giỏi giang. Họ đã liên lạc, làm quen và hẹn hò.  

 

Từ đó trong các truyện của Trâm đều phảng phất dấu ấn hay bóng dáng anh - hình mẫu lý tưởng của cô - và đương nhiên cô luôn là nhân vật nữ chính xinh đẹp sánh vai bên chàng.  

 

“Nghề tay trái” đó chiếm hầu hết thời gian rảnh còn lại của Trâm. Trâm cứ mê mải cho đến một ngày người yêu nhắc cô thu xếp để bố mẹ anh có thể về thăm nhà. Anh thầm tự hào khi giới thiệu về Trâm, và thật vui hai bên đều ưng nên giục giã hai đứa mau tiến hành.

 

Trâm sẽ đồng ý ngay nếu không có việc anh thoả thuận trước. Lấy chồng, cô sẽ cần dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình, con cái, không thể tự làm theo ý mình. Bởi bản thân anh không khuyến khích Trâm viết lách. Anh kiên quyết: “Không thích những sự thật, những mảng tối của cá nhân, gia đình phơi bày trên mặt báo, anh không thích mình bị đem ra làm gương để người khác học tập hoặc tránh xa. Anh không muốn người yêu và sau này là vợ mình dành thời gian vô ích làm những điều viển vông, mua vui cho thiên hạ”. Trâm ngỡ ngàng giây lát rồi thấy anh thật lạ.

 

Nhìn vào đôi mắt mênh mang ẩn chứa nỗi niềm gần như là ích kỷ của anh, cô hoang mang.

 

Nhớ lại mới hôm nào, khi cầm trên tay bó điện hoa Trâm còn rưng rưng bao xúc cảm về hành động lãng mạn của anh. Một bó hoa lan trắng muốt trộn với salem tím được bó kỳ công như dành cho cô dâu cùng tấm thiệp nhỏ được anh trịnh trọng, nắn nót: “Chỉ mong em là cô giáo dịu hiền của anh và các con. Yêu em!”.

 

Bó hoa được cô nâng niu nơi bàn làm việc, đồng nghiệp đi qua trầm trồ, song từng dòng chữ trên ấy rung rinh khiến Trâm chợt buồn.  

 

Họ cùng ngồi bên quán nước ven đường. Bất chợt gió mạnh. Từng cơn, từng cơn đua nhau gầm rít, gào thét. Lá cây xào xạc ngày một to và dữ dội. Trâm thấy lạnh, khẽ nép vào anh cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực anh, đồng thời nghe cả tiếng lòng đang xôn xao từ cô, anh chờ câu trả lời song cô lại lặng im. Vừa chào tạm biệt ra về, nỗi nhớ anh đã lại thường trực len lỏi vào trái tim. Tối đó Trâm trằn trọc...

 

Gần đây Trâm không làm gì khác ngoài những buổi đi dạy học đều đặn. Cô cần dấu lặng cho mình, cần một khoảng riêng tư để suy ngẫm và tâm đắc sâu sắc hơn về cuộc sống. Cũng bởi lẽ Trâm không biết phải viết về kết thúc có hậu cho hình mẫu lý tưởng của mình - viết về đám cưới của anh như thế nào khi nhân vật nữ chính - cô dâu - không phải là Trâm.

 

Trâm dằn lòng quyết định xa anh. Cô đã mong người bạn đời của mình sẽ tôn trọng những sở thích của vợ, anh ấy nên yêu và hài lòng về những gì cô có khi chúng đang thuộc về cô. Anh có quyền nêu ý kiến song không nên can thiệp quá sâu. Trâm sẽ đi tìm, một nửa thực sự của đời cô.

 

TSL