Đàn ông ai cũng có “quỹ đen”?

(Dân trí) - Vợ chồng em lấy nhau và quyết đinh lập nghiệp ở thành phố từ hai bàn tay trắng. Ước mơ lớn nhất của chúng em là mua được một ngôi nhà hoặc một căn hộ chung cư để nó thực sự là tổ ấm của mình. Để làm điều đó cả hai đã vạch ra một kế hoạch chi tiêu rất tỉ mỉ.

Đàn ông ai cũng có “quỹ đen”? - 1

Cụ thể, lương của em sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình cũng như đối nội đối ngoại. Còn lương chồng, sau khi tính toán trừ đi tiền xăng xe, cà phê, tiêu vặt, còn lại anh sẽ đưa cho em để em gửi tiết kiệm. Theo tính toán của chúng em, chỉ cần bớt chi tiêu những thứ không cần thiết, tiết kiệm gửi đều hàng tháng thì trong vòng mấy năm sẽ đủ tiền mua nhà. Vì cả hai còn trẻ, ông bà lại ở xa khó nhờ cậy nên việc sinh con bọn em cũng đang trì hoãn.

Chồng em là mẫu đàn ông khá chịu khó, anh cũng không ham bù khú, chơi bời, nhậu nhẹt. Anh vẫn luôn đi về đúng giờ, ngày nghỉ thường ở nhà với vợ, nếu có đi đâu cũng nói rõ ràng. Ai cũng nói rằng, đối với đàn ông, cảnh giác không bao giờ thừa, nhưng em thì tin tưởng chồng hoàn toàn và tuyệt đối. Vả lại em luôn nghĩ, đàn ông muốn ăn chơi gái gú thì phải có tiền, chồng em thì trong ví lúc nào cũng chỉ đủ phòng bị xe cộ giữa đường, em có đưa thêm phòng khi anh có hè hội bạn bè anh cũng không lấy, còn nói “có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít”. Vậy mà em vừa phát hiện chồng em có cất giấu “quỹ đen”. Hành động này giống như một cú tát làm sụp đổ niềm tin của em đối với chồng.

Sáng hôm đó em đi làm sớm, trên đường đi thì nhớ ra mình không mang theo điện thoại liền vội vã quay về lấy. Cửa vẫn mở, chồng em vẫn chưa đi làm. Em vào nhà định cất tiếng hỏi thì thấy chồng em đang lúi húi ở cái bình hoa giả đặt ở bệ cửa sổ góc giường. Tò mò em cũng lặng lẽ nhón chân ngó vào xem, không ngờ thấy chồng em lôi ra một bọc tiền giấu dưới đáy bình hoa đó. Chồng em nhận ra em đứng sau thì đỏ mặt lắp bắp. Chỉ riêng hành động này thôi cũng đủ chứng tỏ anh ấy “có tật giật mình”.

Em trước là bất ngờ, sau cảm thấy giận đến nỗi không mở miệng nói nổi một lời nào, còn anh ấy thì cố phân bua rằng đó là tiền của cơ quan. Em hỏi chồng:

- Tiền của cơ quan thì anh cứ đàng hoàng mà cất hoặc đưa em cầm giúp cũng được, làm sao phải thậm thụt giấu trong bình hoa?

- À, thì anh nghĩ cất đâu cũng là cất, em đâu cần phải nghĩ nhiều thế.

Em căn vặn một hồi cuối cũng chồng em cũng “lòi đuôi”:

- Chúng ta ngay từ đầu đã thống nhất tiền lương của anh giao hết cho em, tháng nào anh cũng đưa không thiếu một xu còn gì. Còn đây là tiền anh kiếm thêm được, anh cũng phải cất để khi cần có mà dùng chứ, chẳng lẽ lúc cần lại trình bày rồi ngửa tay xin vợ, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa.

- Mọi khoản chi tiêu trong nhà em đã lo hết rồi, tiến đám cưới đám giỗ, thăm hỏi nội ngoại em cũng lo rồi. Tiền xăng xe tiêu vặt em cũng đưa cho anh rồi. Vậy anh cần tiền để làm gì mà giấu diếm cất riêng nhiều đến thế? Nếu anh nói anh giao tiền lương cho em, còn các khoản tiền khác không đáng bao nhiêu anh giữ để chi tiêu thì không nói làm gì, đằng này lúc nào anh cũng thể hiện mình là người “vô sản”, giấu tiền chỉ có đem đi cho gái chứ làm gì.

Vậy là vợ chồng em cãi nhau. Chồng bảo em thử hỏi xem có thằng đàn ông nào mà không có “quỹ đen”? Anh ấy cũng chỉ là cất để phòng khi cần thì có cái mà chi để không phải rút sổ tiết kiệm, vả lại đàn ông đàn ang hễ động chút là ngửa tay xin vợ thì ra làm sao. Mọi lời giải thích của chồng em không chấp nhận nổi cái nào. Em chỉ thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Là vợ, em luôn chăm chút cho gia đình, cân đo đong đếm mọi khoản chi tiêu, chứ nào phải loại ăn tàn phá hoại gì đến nỗi chồng không tin tưởng giao hết tiền mà còn cất riêng?

Em vốn nghĩ đã là vợ chồng thì tin tưởng nhau là điều căn bản nhất. Em có phải là người phụ nữ không biết trước biết sau, đối với chồng chi li từng đồng từng hào đâu mà anh ấy phải làm như vậy. Rốt cuộc, “quỹ đen” là khoản ông chồng nào cũng có như chồng em nói? Hay là chồng không tôn trọng, tin tưởng em? Hay là anh ấy giấu tiền với mục đích mờ ám nào khác?

N. Hà