Đàn bà chấp nhặt

(Dân trí) - Chúng tôi phải lòng vì những quan tâm nhỏ nhặt, đau lòng vì muôn vàn thứ tủn mủn và sẽ tự xé tan nát lòng mình, bước ra khỏi cuộc tình vì vài điều vặt vãnh.


Đàn bà chấp nhặt

Tôi quen một cô gái “vạn người mê” đặt ra một danh sách dài các tiêu chí cần và đủ của một người bạn trai đích thực. Hàng loạt “cây si” tự mọc xung quanh cô nhưng chưa cây nào được cô ưu ái dành tình cảm vì hot girl luôn tuyên bố phải đợi cây  tùng, cây bách đời mình xuất hiện, đáp ứng ít nhất 2/3 tiêu chí cô ước ao. Cuối cùng, cô lại liêu xiêu đổ trước người đàn ông trái ngược với chuẩn bạch mã hoàng tử của mình, người ấy không đẹp trai, không lãng mạn, không giàu có.

Dẫu vậy nhiều năm trôi qua, cặp đôi đó vẫn êm ấm hạnh phúc. Khi được hỏi anh chàng bằng cách nào đã đốn ngã trái tim nàng tiểu thư xinh đẹp, khó tính, cô gái tủm tỉm đáp chỉ là những chiếc bánh bao nhỏ xinh anh tự làm vì biết cô thích bánh bao nhưng bụng dạ yếu lỡ mua phải mấy hàng bánh mất vệ sinh ăn lại đau bụng, chỉ là hành động cúi xuống gạt bàn để chân mỗi khi cô ngồi sau xe, chỉ là bàn tay to nghiêng nghiêng xòe rộng che ánh nắng chiếu thẳng vào mặt người yêu, thế mà cô say nắng anh, đến bây giờ chưa tỉnh.

Tôi mỗi khi nhắm mắt, cho phép tâm trí mình trôi lãng đãng trong cuộc tình đã vuột qua tay, chỉ thấy xuất hiện hằng hà sa số điều nhỏ nhặt. Nốt ruồi sau vành tai, vết sẹo dưới cằm, nụ hôn đặt sau gáy, những nếp nhăn li ti rất hiền lúc mỉm cười ngắm tôi, những nếp gấp lăn tăn trên vầng trán rộng lúc đăm chiêu suy nghĩ, lúc bị tôi dỗi hờn, con đường cuối thu lạnh ngắt buổi đợi chờ, đón đưa, những ngày dông bão, nằm biếng lười nghe sấm rền, gió rít, nghe lời người ấy thủ thỉ “dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời”.

Thế mà chúng tôi chỉ đi được với nhau một đoạn đường ngắn ngủi. Vì tôi là giống loài nhỏ nhen. Một ngày dài anh không liên lạc, tấm ảnh người cũ vô tình hay cố ý sót lại trên bàn làm việc của anh, vài lần nghe anh buông câu nói phũ phàng “ừ, kệ em”, vài lần anh quên đặt nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon, tôi mất ngủ vì mãi nhìn tấm lưng anh quay về phía tôi, rộng mà không đủ ấm. 

Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng tôi mãi ám ảnh, ngày qua ngày nỗi tủi thân như gai nhọn đâm vào tim, khiến tôi buông lời chia xa. Tôi đến bây giờ vẫn không hiểu là tôi chấp nhặt hay người cũ quá vô tâm.

May