Chủ Nhật, 12/08/2012 - 09:14

Đã đến lúc cần “xóa mù” về tình dục

Tất cả những câu chuyện buồn đó đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về tình dục. Vì vậy, chúng tôi cho rằng kiến thức sẽ giảm đi những chuyện đáng buồn trên.

Đây là chia sẻ của TS. Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) về thực trạng nhức nhối trong vấn đề tình dục, sức khỏe ở Việt Nam và các giải pháp cần đẩy mạnh để khắc phục. Lời chia sẻ này được đưa ra tại Hội nghị Quốc gia lần thứ hai về Tình dục và Sức khoẻ diễn ra từ ngày 10 đến 11/8, do ISDS cùng Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) tổ chức.

 

Theo TS. Khuất Thu Hồng, cho đến nay chúng ta vẫn chưa xác định rõ ràng quan điểm đối với giáo dục tình dục là cấm đoán, bỏ mặc hay định hướng, dẫn dắt. Thực tế, trong ít nhất 20 năm qua, câu hỏi giáo dục tình dục nên “nhốt hươu, đuổi hươu hay vẽ đường cho hươu chạy?” được đặt ra và liên tục nhắc lại trong các cuộc thảo luận, các diễn đàn liên quan đến giáo dục tình dục nhưng chưa có đáp án nào được chấp nhận rộng rãi. Cũng đã có một số giải pháp được đề ra và triển khai trong thực tiễn song kết quả chưa được như mong muốn.

 

Thanh thiếu niên vẫn mù mờ kiến thức về tình dục an toàn
Thanh thiếu niên vẫn mù mờ kiến thức về tình dục an toàn

 

Trong khi đó, ngày càng nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra, với mức độ nghiêm trọng hơn và không chỉ còn là vấn đề của giới trẻ. Sự gia tăng các vụ xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm phụ nữ (và cả nam giới), tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai của vị thành niên, ngoại tình, buôn bán phụ nữ… đã trở thành nỗi đau nhức nhối của toàn xã hội. Thêm vào đó, sự ngần ngại khi thảo luận những khía cạnh tích cực và tốt đẹp của tình dục càng khiến cho bức tranh trở nên u ám và càng khiến tình dục trở thành một chủ đề nhạy cảm hơn bao giờ hết.

 

Phân tích cho nhận định này, TS. Hồng đưa ra lời tâm sự của một nữ giáo viên ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An qua lá thư đầy trăn trở: Qua mấy năm dạy ở trường, tôi thấy một thực trạng đáng buồn là hầu như năm nào cũng có các nữ sinh nghỉ học để lấy chồng, sinh con. Tôi cũng nhận thấy, hiện nay các em đang sống và yêu rất thoáng… nhưng hiểu biết của các em về tình dục lại rất sơ sài. Có em nam hỏi tôi rằng, bọn em mới đặt thuốc cách đây mấy ngày, giờ đặt tiếp có sao không? Có em nữ thì bảo, mấy hôm nay em ăn không được, mua que thử về thử thì thấy 2 vạch rồi. Mấy hôm sau em đó thản nhiên nói em xử lý xong rồi…

 

Giáo viên này bày tỏ, thực trạng đó khiến tôi trăn trở, trong khi ở nước ta chưa có bộ môn giáo dục giới tính như các nước khác. Cách duy nhất tôi có thể giúp các em là lồng ghép vào môn học mà tôi đang dạy theo quan điểm thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn để hươu tự chạy đâm quàng vào bụi, vì đằng nào thì với nhu cầu và sự tò mò các em cũng sẽ tự tìm hiểu mà chẳng ai cấm được.

 

TS. Hồng cho biết, sau khi đọc xong bức thư đầy tâm huyết trên, bà rất trăn trở vì đó chính là thực trạng chung của thanh thiếu niên Việt Nam. Và "cảm giác áy náy, thấy mình như mắc nợ các em học sinh, mắc nợ cả với những người trưởng thành đã đeo đuổi tôi trong nhiều năm qua.

 

Trong các cuộc nghiên cứu của chúng tôi, từ những câu hỏi qua điện thoại, từ những bức thư… Tôi đã chứng kiến sự bế tắc, tuyệt vọng của những người chuyển giới, đồng tính vì sự kỳ thị của gia đình, bạn bè; tôi đã nghe những lời tâm sự của các cô gái vì không thể thuyết phục bạn trai dùng biện pháp ngừa thai rồi phải dằn vặt khi bỏ đi kết quả tình yêu của họ; câu chuyện của những phụ nữ lớn tuổi lại khiến tôi chua xót khi họ phải ngậm đắng nuốt cay để chồng đi “bóc bánh trả tiền” vì cho rằng họ quá tuổi để đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng…”.

 

Tất cả những câu chuyện buồn đó đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về tình dục. Vì vậy, chúng tôi cho rằng kiến thức sẽ giảm đi những chuyện đáng buồn trên. Mọi người, mọi giới, mọi lứa tuổi cần được trang bị kiến thức để “xóa mù về tình dục”, để hiểu được những cách tránh thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục, biết tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của người khác; biết chấp nhận sự đa dạng, học cách vượt qua định kiến, xây dựng lòng tin và tính chủ động.

 

Để đến được ngày đó, đã đến lúc chúng ta cần  ngồi lại, không phải để tranh luận nên hay không nên giáo dục tình dục mà để thống nhất với nhau cần có thái độ dứt khoát với vấn đề tình dục: Chúng ta không thể nhốt hươu được nữa, chúng ta không thể bỏ mặc cho hươu chạy để rồi đuổi theo kêu cứu. Cần phải chỉ đường cho hươu chạy đúng. Cả hươu lớn và hươu nhỏ cần phải biết đường, biết cách chạy đến đích, không phí thời gian và không gặp rủi ro-TS. Hồng bày tỏ.

 

Theo Pháp luật & Xã hội