Thứ Ba, 26/01/2010 - 08:13

Cú lừa ngoạn mục của người đàn bà ngoại tình

Ngoại tình: chuyện không hề mới mà cũng chẳng bao giờ chịu cũ. Nhưng đây là chuyện hiếm gặp trong 10 năm hành nghề thám tử. Tôi chỉ biết cúi đầu thừa nhận: Phụ nữ là một điều bí ấn.



Chị là một phụ nữ còn trẻ, đúng kiểu gái một con trông mòn con mắt. Ở tuổi này, cái đẹp trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết: Đôi mắt hút hồn, miệng cười rất tươi, và đặc biệt là dáng người đẫy đà cùng những đường cong đang vào hồi chín nhất làm nên một vẻ đẹp lạ lùng.

 

Hơn chục năm làm thám tử, tôi đã tiếp biết bao nhiêu phụ nữ và cũng không ít lần gặp những mỹ nhân, nhưng chị là người làm tôi "choáng" nhất. Phải mất vài phút tôi mới đủ tự tin để nghe chị kể câu chuyện của mình.

 

Chị đề nghị chúng tôi theo dõi chồng vì nghi anh ta ngoại tình. Thời gian theo dõi do chị chỉ định, nghĩa là lúc nào chị gọi thì chúng tôi cử người bám sát đối tượng. Tôi thắc mắc rằng, nếu theo dõi kiểu thế sẽ rất khó phát hiện điều gì và làm chúng tôi mất chủ động. Chị cười và giải thích: Chỉ có tôi mới biết chính xác lúc nào chồng mình đi với bồ, ngoài ra không cần phải theo dõi làm gì cho mất thời gian. “Cứ làm như tôi nói”- chị mỉm cười nhìn tôi một cách dứt khoát.

 

Đôi mắt sâu hút ấy lại một lần nữa làm tôi choáng váng - thú thật là tôi bị đôi mắt ma mị ấy điều khiển, chỉ còn cách gật đầu vô điều kiện. Sau này tôi đã nhiều lần tự hỏi mình rằng, tại sao chỉ với đôi mắt ấy chị đã điều khiển tôi như một con rối suốt một thời gian dài mà tôi không thể nghĩ ra mình đang bị lừa? Sức mạnh của vẻ đẹp đàn bà làm tôi lú lẫn. Hay thật. Tôi là một chuyên gia tâm lý, một thám tử tư có hạng mà bị lừa một cách ngọt ngào. Và tôi hiểu, đàn ông thì dễ dàng ngã gục trước vẻ đẹp, tôi không ngoại lệ.

 

Ngày đầu tiên tôi nhận chỉ thị của chị qua điện thoại và bắt đầu theo dõi chồng chị - một anh giám đốc công ty tiếp thị của nước ngoài. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, cao ráo đẹp trai rất xứng đôi với chị. Quả thực là công việc của anh ta hết sức “hành động”, lúc nào cũng trên xe hơi rong ruổi ngoài đường.  Trong vòng không đến 10 tiếng, tôi phải cử đến 4 thám tử chốt tại các địa điểm nghi ngờ mà vẫn không thể kiểm soát được việc di chuyển của anh ta.  Buổi sáng anh ta đi một vòng 2 tiếng gồm 12 điểm khác nhau, trò chuyện với 15 khách hàng. Buổi trưa đi ăn và làm việc với 4 vị khách nữa, cuối giờ chiều xuống ngoại thành (một khu công nghiệp) làm việc với đối tác đến tận 8 giờ tối... và anh ta về đến nhà vào lúc 12 giờ đêm.

 

Phải nói rằng, đây là mẫu người của cuộc sống công nghiệp kiểu phương Tây. Một số lượng công việc khổng lồ với sự di chuyển gần 100 km mỗi ngày. Hết sức bái phục những con người như thế. Mà làm việc say sưa thế thì vợ chán cũng có lý, nhưng cũng thời gian đâu mà ngoại tình?

 

Ngày đầu tiên theo dõi, tôi làm báo cáo một cách chi tiết rối gửi chị. Không thấy chị nói gì, chỉ nhận được thù lao của một người khác đưa giúp. Im lặng là cách làm việc của thám tử, tôi cũng không hỏi gì thêm. Hai hôm sau, vào khoảng 9 giờ tối, tôi nhận được chỉ thị của chị ngay lập tức đến một khách sạn vì chồng chị đang ở đó. Tôi cùng hai thám tử phóng một mạch đến nơi, lòng mừng thầm có lẽ sẽ tóm được đối tượng. Nhưng cũng như lần trước, anh ta đang họp với mấy vị khách nước ngoài ở đó.  Tôi đã phải dùng mọi tiểu xảo để qua mặt đám lễ tân (đây là một khách sạn cao cấp) để tiếp xúc đối tượng. Cũng may tôi biết chút tiếng Anh nên cũng đủ hiểu họ đang thảo luận về vấn đề gì. 

 

Cuộc họp của họ kéo dài đến tận 11h30 mới xong. Trước đó, thỉnh thoảng chị gọi điện cho tôi liên tục như kiểu muốn nghe tường thuật trực tiếp về mọi hành động của chồng. Đôi lúc tôi phát cáu và nói rằng, cứ yên tâm ở nhà ngay sau đó tôi sẽ làm báo cáo và gửi email  ngay lập tức. Nhưng nhắc thế nào chị cũng không nghe, cứ khoảng 20 phút lại gọi một lần, khiến tôi hết sức khó chịu.

 

Qua hai buổi theo dõi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ anh chồng ngoại tình, tôi đề nghị chị cho đổi phương án. Nghĩa là chúng tôi sẽ chủ động thẩm tra, không theo sự “chỉ định” của chị nữa, vì như vậy chúng tôi hết sức bị động, khó tìm ra kết quả. Ban đầu chị có vẻ lắng nghe những phân tích của tôi nhưng sau đó lại một mực quả quyết rằng, cần phải làm theo chỉ thị của chị, chỉ có chị mới biết chính xác lúc nào anh ta đi với người tình. Tôi cãi lại rằng, đã hai buổi theo dõi, chỉ thấy anh ta làm việc, đến một bóng đàn bà cũng không xuất hiện... Chị lại cãi rằng, cứ làm theo cách cũ, thù lao sẽ tăng gấp đôi.

 

Không còn cách nào khác, khách hàng yêu cầu thì phải chiều, tôi đành gật đầu đồng ý. Cũng phải nói thêm rằng, chính đôi mắt ma mị và cái cười ướt át là nguyên nhân chính làm tôi đồng ý chiều theo chị. Hơn hai ngày sau,  vào khoảng 10 giờ đêm tôi lại nhận được điện thoại của chị rằng, chồng mình đang ở trên phố X, cần đến ngay để theo dõi. Lần này, tôi và hai thám tử nữa quyết tâm đeo bám đối tượng. Nhưng cũng như những lần trước, anh chồng đang ngồi trò chuyện với một đám bạn, trong đó chỉ có một nữ, nhìn thoáng qua cũng biết không phải là người tình của chồng chị. Cách trò chuyện, tư thế ngồi là bạn gái của một người khác trong nhóm. Họ trò chuyện khá lâu, mãi tới hơn 11 giờ mới về. Sau đó, chồng chị đi thẳng một mạch về nhà. Tôi liền gọi điện cho chị báo rằng anh ta đã về nhà, nhưng chị yêu cầu chúng tôi chốt chặt ở ngoài cửa, nhất định phải theo dõi cho kỹ. Lấy làm lạ, tôi hỏi mới biết chị không có nhà mà ở đâu đó, chị khẳng định nhiều lần đi vắng, chồng đã đưa bồ về nhà qua đêm.

 

Chúng tôi bèn bám trụ tại cửa nhà chị cho đến gần 3 giờ sáng thì thấy chồng chị đi ra. Tôi mừng quýnh vì đi ra giờ này nhất định chỉ có "léng phéng". Đúng lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của chị, tôi liền thông báo đối tượng đã ra ngoài. Máy điện thoại của chị vụt tắt, tôi cũng phóng luôn theo đối tượng. Lần này tôi đinh ninh sẽ tóm được anh chàng ham việc này đang "nem chả". Nhưng chồng chị đi lòng vòng bằng  xe hơi, qua một số điểm ăn chơi về đêm, anh ta có đi vào ngó nghiêng rồi lại đi ra và chẳng có em nào đi cùng. Do đêm khuya đường vắng người, nên việc đeo bám rất khó khăn, hơn nữa chồng chị đi xe hơi nên chúng tôi phải hết sức vất vả mới không bị cắt đuôi.

 

Đi lòng vòng vài điểm ăn chơi, chồng chị lại về nhà và thấy gọi điện liên tục, mà hình như chẳng ai trả lời. Cuối cùng thì anh ta vào nhà đóng cửa lại, tắt đèn. Tôi thất vọng, định bụng gọi cho chị thì ngay lúc đấy chị gọi lại cho tôi hỏi rằng, chồng mình đã về chưa? Có thấy ai đi cùng không? Tôi thuật lại mọi chuyện và định bụng ra về. Nhưng xui xẻo ở chỗ, cái xe máy cà tàng lại hết xăng lúc nào không biết, có lẽ đi lòng vòng theo chồng chị quá lâu. Tôi cau có không biết làm cách nào đành dắt xe ra về. Vừa đi được vài bước, tôi thấy một chiếc taxi đỗ xịch trước cửa nhà và chị đi xuống, dáng vẻ vội vàng rồi lẻn vào nhà.

 

Hai hôm sau, chị lại đến công ty tôi, vẫn vẻ đẹp mặn mà, đôi mắt hút hồn và nụ cười ướt át. Chị phàn nàn rằng, chúng tôi  theo dõi quá kém, báo cáo không kịp thời, và rằng, chồng chị là người rất tỉnh, chỉ cần sơ hở là lộ ngay. Tôi phân tích cho chị hiểu, là chúng tôi đã hết sức cố gắng, nghiêm túc trong công việc, nhưng chưa tìm ra dấu hiệu gì, và mọi chứng cớ đều nghiêng về phía chồng chị- anh ta không ngoại tình. Chị bĩu môi vẻ hờn dỗi nói: “Các anh đừng có mà chủ  quan, cái ngữ ấy ghê gớm lắm đấy...”. Thế rồi vẫn như mọi lần trước, chị trả thù lao sòng phẳng và đề nghị vẫn làm việc như trước. Lần này tôi từ chối, tôi khẳng định với chị rằng, nếu theo dõi kiểu ấy rất khó tìm ra chứng cứ vì ngoại tình đâu chỉ có theo dõi là xong, nhiều yếu tố khác kết hợp sẽ sớm có kết quả chính xác. Chị vẫn khăng khăng quan điểm của mình, nhất định chồng đang có bồ và chỉ có cách theo dõi ấy mới tóm được họ.

 

Vẫn đôi mắt hút hồn ấy, lúc như cầu xin, khi như thách thức.. tôi lại mềm lòng gật đầu chiều theo ý chị. Ngay buổi chiều hôm đó, chị gọi điện cho tôi giọng có vẻ hốt hoảng thông báo đến địa điểm N theo dõi. Tôi đã bắt đầu uể oải nên cử một thám  tử ra chốt chặt ở đó. Cũng như mọi lần, chồng chị chỉ làm việc với đối tác nước ngoài (nguyên văn thám tử báo về: toàn đực rựa với nhau), đúng lúc ấy tôi bỗng loé lên một ý nghĩ: hay chồng chị là dân gay? Có thể lắm chứ, nếu gay thì tất cả những phán đoán trước đó của chúng tôi đều lạc hướng. Ngay lập tức tôi gọi cho chị kiểm tra việc này, chị cười khanh khách nói rằng không phải - 100% chồng chị là đàn ông nghiêm chỉnh. Và trong lúc trò chuyện chị buột miệng: “Cái kiểu người ấy làm gì có bồ...”, rồi như bị lỡ lời chị lảng sang chuyện khác.

 

Tôi như bừng tỉnh, tìm cách kéo dài thời gian và khéo hỏi chị đang ở đâu. Cuối cùng bằng nhiều phương pháp, chúng tôi xác định được địa điểm của chị. Lập tức tôi cử hai thám tử đến đó.  Và thật không ngờ, chị đang "ăn nem" với một người đàn ông. Thì ra    vậy, chị thuê chúng tôi theo dõi chồng mình để yên tâm vui vẻ với bồ. Tôi đã quát vào máy điện thoại: “Này cô em, tôi đã biết tất cả, đừng giả giờ nữa, vui vẻ với anh ta chứ?”. Ngay lập tức chị im bặt và không bao giờ dám bén mảng đến nhờ chúng tôi theo dõi kiểu ngược đời đấy nữa. Nhưng dù sao, thì tôi cũng bị lừa. Phụ nữ là sự bí ẩn không lời đáp!

 

Theo Pháp luật cuộc sống