Bài tham dự cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Con viết bài này để gửi tặng ông bà nội

(Dân trí) - Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ. Mẹ đảm nhiệm hai vai trò, vừa là mẹ, vừa là ba. Chính vì thế tôi thương mẹ rất nhiều. Tôi chẳng biết ba tôi là ai, làm gì, ở đâu, họ hàng nhà nội có những ai, là ai tôi không hề biết...

Năm đó, tôi vừa thi tốt nghiệp lớp 9, mẹ thấy tôi cũng đã lớn, đã hiểu và biết suy nghĩ nhiều điều nên cho tôi về thăm ông bà nội. Đó là mùa hè đầu tiên tôi xa nhà, mùa hè đầu tiên tôi cảm thấy có cái gì đó sung sướng, có thể là vì biết được ông bà nội tôi là ai.

 

Sáng sớm, mẹ chở tôi ra bến xe, đón xe cho tôi và dặn dò đủ điều, nào là đường đi, nào là tên ông bà nội, và đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại của nhà nội... Ngồi trên xe mà lòng tôi vấn vương, không hiểu vì sao, lần đầu tiên tôi được về quê, lần đầu tiên tôi xa nhà, lần đầu tiên tôi biết được mình có ông bà nội...

 

Đi qua những cánh đồng thơm mát, những ngọn cỏ xanh rì, tôi thấy có chút gì đó thân quen, tôi thấy quang cảnh thật sáng sủa và đẹp lạ kì, chưa bao giờ tôi tận mắt thấy những con trâu, con bò gần và thật như thế này, cảm giác sung sướng hiện rõ trong lòng tôi...

 

Theo chỉ dẫn của mẹ, tôi đến và gọi điện thoại cho bà nội:

 

_Alô, dạ cho con hỏi đây có phải nhà bà Lành ko ạ?

 

_Ừ, phải rồi? Mà con gặp ai?

 

_Dạ, con là Nhi, con của mẹ Tuyết, mẹ con cho con về nhà nội chơi, mẹ con bảo là gọi điện thoại nói bà nội ra đón con, con vẫn chưa tìm thấy nhà nội!

 

_Ừm, con đợi một chút nha! Mà con đang ở đâu? À... ừ, rồi rồi... đợi thím chút nha con...

 

Kh oảng 15 phút có một người phụ nữ đứng tuổi tất tả tìm ai đó, tôi mạnh dạn hỏi thì mới biết đó là người vừa nói chuyện điện thoại với tôi... Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy hồi hộp và lo lắng...

 

Về đến nhà, tôi gặp ông bà, Ông đã già , mắt kém, chân yếu, còn bà thì khỏe hơn... nhưng ông bà không nhận ra tôi vì có lẽ thời gian quá lâu, hơn 10 năm còn gì, còn tôi, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Ai cũng hỏi han, gần gũi với tôi, ai cũng muốn trò chuyện với tôi thật nhiều, lần đầu tiên tôi thấy mình được quan tâm nhiều đến như vậy.

 

Vốn dĩ tôi luôn muốn biết ba tôi là ai, ông hiện đang làm gì và ở đâu, tôi muốn hỏi gia đình nhà nội tôi về ba, nhưng... có cái gì đó làm lòng tôi chùn bước lại vì đó có thể khơi gợi lên những quá khứ không hay trong gia đình tôi . Dù vậy trí tò mò của một đứa trẻ mới lớn cũng không yên trong tôi.

 

Sau này tôi mới biết đó là một kí ức buồn. Ngày ấy ba tôi rời bỏ mẹ con tôi, khi mẹ tôi mới sinh tôi được hai tháng, để đi theo một người đàn bà khác. Ông bà nội tôi biết chuyện nhưng vẫn không ngăn ba tôi lại. Một năm sau ba mẹ tôi ly hôn, tôi về sống với mẹ, và rồi mẹ tôi lập nghiệp tại thành phố, không còn liên lạc với gia đình nhà nội nữa... Cho đến tận bây giờ, tôi cần biết là tôi có gia đình, tôi cần biết tôi có ông bà để làm tròn bổn phận làm con, làm cháu... Ông bà nội đã gửi lời thăm mẹ, và cũng xin lỗi bởi vì ngày xưa ông bà đã không ngăn ba tôi, ông bà cũng vô tình làm tôi trở nên không có ba như bây giờ...

 

Tôi không trách ông bà nội, tôi cũng không trách gì ba tôi, tôi chỉ tự hỏi tại sao ba lại là con người như thế? Cho đến tận bây giờ, không ai biết gì về ba tôi, cũng không ai biết ba tôi hiện làm gì và ở đâu, có chăng cũng chỉ là những hình ảnh vô cùng mờ nhạt. Chợt tôi thấy lòng se lại, thoáng qua một chút gì đó, tôi thấy tim nhói đau, vì tôi biết  tôi thực sự thương ba tôi nhiều lắm, cho dù khi xưa người ấy đã vô tình và lạnh lùng rời bỏ tôi mà đi...

 

Thoáng qua đó chỉ là kỉ niệm, mấy năm trôi qua, trong lòng tôi vẫn nhớ những hình ảnh của ngày ấy, tôi có cảm tưởng dường như tôi đang trong một giấc mơ, và ngày ấy, mùa hè ấy, ngày đầu tiên tôi biết được tôi có một đại gia đình. Phải chăng đó là điều kì diệu mà thượng đế muốn gửi gắm cho tôi, tôi sẽ có một đại gia đình, tôi sẽ có ông bà nội, tôi sẽ được làm tròn bổn phận con cháu. Ai cũng mong chờ ngày mà mẹ con tôi quay trở về. Có lẽ đó sẽ là một ngày hè ấm áp nhất, đáng nhớ nhất mang theo hơi ấm của người thân.

 

Đây là một bài dự thi của một bạn đọc gửi tới cuộc thi viết "Mùa hè của tôi" đang được phát động trên Báo điện tử Dân trí. Xúc động trước nội dung bài viết, chúng tôi có đề nghị được thông tin về cháu để nếu có thể thì ba cháu khi đọc được bài này sẽ liên hệ với cháu. Nhưng cháu đã trả lời chúng tôi như sau:

 

"Cảm ơn chú vì đã quan tâm tới cháu, nhưng cháu xin lỗi chú, cháu nghĩ cháu là một đứa nhạy cảm, có lẽ cháu muốn biết thật nhiều về ba cháu nhưng cháu nghĩ cháu sẽ tự tìm hiểu khi sau này cháu lớn lên, biết đâu cha con cháu có duyên thì sao?

 

Nếu có thể được, chú không cần đăng thông tin về cháu, cảm ơn chú rất nhiều, hy vọng rằng ba cháu có thể đọc được những dòng này mà biết cháu rất yêu ba cháu, dù cho ông không còn quan tâm cháu. Chú à, như thế biết đâu một lần nữa ông trời lại cho cháu thêm may mắn và cơ hội để gặp ba cháu thì sao? Cháu tin vào nhân duyên hơn".

 

Với nghị lực và niềm tin đó, hy vọng cái ngày mà ba con cháu gặp nhau sẽ là rất gần.

 

Quốc Long