Chủ Nhật, 18/10/2009 - 06:35

Con là đứa "con xin"

(Dân trí) - Con của mẹ, mẹ sinh ra con chỉ có một mình, vượt qua mọi dè bỉu, khinh khi của làng xóm. Mẹ sinh ra con xinh xắn, thông minh và bụ bẫm. Mười một năm qua, con lớn lên mang họ mẹ. Chưa một lần mẹ nói với con sự thật về bố.

Và con - thấu hiểu nỗi đau của mẹ - cũng chưa một lần đề cập tới chuyện đó. Mẹ đã định mang theo bí mật xuống mồ, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như suy tính của mẹ.
 
 
Hình chỉ có tính chất minh họa.

Cách đây mười hai năm, mẹ là cô gái lỡ thì. Hai mươi tám tuổi, cuộc sống chân lấm tay bùn nơi ruộng đồng heo hút đã sớm cướp đi nét thanh xuân của mẹ. Ế chồng - đó là cả một điều tiếng lớn lao mà những cô gái quê muộn duyên như mẹ phải chịu đựng.

 

Được sự khuyến khích của ông bà ngoại, mẹ quyết định đi xin một đứa con từ người đàn ông đã có vợ. Và mẹ đã chọn ông ấy - một người cùng quê đã sống thoát ly. Ông ấy thông minh, giỏi giang và biết ông ngoại của con. Ông ấy đồng ý với mẹ - sau khi mẹ hứa sẽ không có bất kỳ một sự ràng buộc nào. Và… con là kết quả của đêm định mệnh ấy.

 

Con ra đời, giống ông ấy như hai giọt nước. Cũng khuôn mặt chữ điền, vầng trán cao thông minh và đôi mắt ngời sáng. Mẹ đã giữ lời hứa của mình, giữ kín mọi chuyện để không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình ông ấy.

 

Cho tới khi vợ ông ấy mất. Đàn bà vốn tham lam. Mẹ đã hơn một lần gặp ông ấy, mong ông ấy nhận hai mẹ con mình. Nhưng ông ấy từ chối. Cho tới lần thứ ba bị chối bỏ, mẹ đã thề sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa.

 

Thế rồi, cách đây một tháng, ông ấy tìm gặp mẹ trong lúc con đi học vắng nhà. Ông ấy muốn thừa nhận con vì không có người nối dõi. Nhưng… ông ấy đã lấy vợ kế, và người đó không phải mẹ. Điều đó khiến mẹ căm phẫn và giận dữ. Mẹ đuổi ông ấy ra khỏi nhà.

 

Màn đêm buông xuống, mẹ đối diện với chính mình. Trong mẹ là sự giằng co nội tâm quyết liệt giữa lòng đố kỵ của người đàn bà và trách nhiệm, lương tâm của một người mẹ. Mẹ biết mình đang rơi vào bi kịch của chính mình. Nói cho con biết sự thật và đồng ý để cho ông ấy nhận con hay tiếp tục sống trong im lặng? Mẹ thấy thật khó khăn.

 

Con bị tai nạn do xe máy đâm phải. Mẹ luống cuống và sợ hãi. Nghe bác sỹ bảo con phải phẫu thuật, lòng mẹ rối như canh hẹ. Nhà mình còn nghèo, làm sao xoay đủ tiền đóng viện phí?

 

Đúng lúc đó, ông ấy xuất hiện, vào gặp giám đốc bệnh viện và làm thủ tục chuyển con tới bệnh viện tốt nhất. Ông ấy quen nhiều bác sỹ giỏi và lo mọi khoản phí… Mãi tới lúc bác sỹ thông báo ca mổ thành công, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ thầm cảm ơn ông trời và cảm ơn… người đàn ông ấy.

 

Những ngày chăm con trong viện, nhìn con khoẻ lên từng ngày nhờ có thuốc men đầy đủ và sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, mẹ lại đốt cháy mình trong sự giằng xé nội tâm. Có lẽ, mẹ đã quá ích kỷ. Mẹ không nghĩ tới con với những hạnh phúc mà con đáng được hưởng.

 

Con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã giấu con mọi chuyện trong suốt quãng thời gian qua. Sự thật về bố con là điều con cần được biết, có quyền được biết. Mẹ sẽ không để sai lầm nối tiếp sai lầm. Biết được sự thật rồi, nhận bố hay không là quyền của con. Mẹ hứa sẽ tôn trọng quyết định đó. Nhưng, mẹ cần có thêm thời gian, để có thêm can đảm và nghị lực. Đừng giận mẹ, con nhé!

 

Moonlight

Con là đứa "con xin" (Dân trí) - Con của mẹ, mẹ sinh ra con chỉ có một mình, vượt qua mọi dè bỉu, khinh khi của làng xóm. Mẹ sinh ra con xinh xắn, thông minh và bụ bẫm. Mười một năm qua, con lớn lên mang họ mẹ. Chưa một lần mẹ nói với con sự thật về bố. Con là đứa con xin
9 10 28153
Con là đứa "con xin" Con là đứa con xin 10 9 28153