Cơn ác mộng của tôi

Ngày con gái đưa bạn trai về ra mắt đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc của đời tôi, vì những gì con kể về người yêu cũng khiến tôi háo hức chờ đón một thành viên đặc biệt của gia đình.

 
Cơn ác mộng của tôi  - 1


Vậy mà, khi đối mặt với người đàn ông đó, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, tôi cũng không khỏi bàng hoàng: “Sao lại là cậu ta?”. Con gái tôi chỉ biết tròn xoe mắt: “Má biết anh ấy à? Người trong mộng của con đó má”.

 

Tôi đã kiềm chế được mình để khỏi phải phản ứng một cách gay gắt trong suốt cuộc nói chuyện. Cho đến khi cậu ta ra về, tôi đã nói rất nhiều với con gái về câu chuyện buồn của gia đình mình mà người đàn ông ấy có liên quan, để nhắn nhủ con không nên tiếp tục với cậu ta thêm một ngày nào nữa. Đưa ra lý do để phản đối chuyện tình của con gái cũng chính là một lần nữa khoét sâu nỗi đau tưởng chừng không thể nguôi ngoai trong tôi. Một cơn ác mộng mà tôi định giấu kín, không bao giờ chia sẻ với con gái.

 

Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm, cậu ta từng là đồng nghiệp của tôi. Khi đó, con gái tôi vừa tròn ba tuổi. Chồng đi công tác xa. Dù rất bận rộn nhưng tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở công ty. Ngoài việc chính, giám đốc còn giao cho tôi kèm cặp một nhân viên thử việc. Đó chính là cậu ta. Trong công việc, tôi không ngại ngần gì việc giúp đỡ, dìu dắt cậu ta, song vẫn giữ một khoảng cách với cậu ấy vì mình đã có gia đình. Ngược lại, cậu ta tìm mọi cách để gần gũi, giúp đỡ một số công việc cho tôi. Nhờ sự “cố vấn” của tôi, cậu ta đã được nhận vào chính thức.

 

Mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ tốt đẹp nếu như không có một ngày, con người thật của cậu ta lộ diện. Ngày hôm đó, vừa ngồi vào bàn làm việc thì một cô gái lạ xuất hiện, tìm gặp riêng tôi để… “đánh ghen”. Cô gái lạ ấy đề nghị được nói chuyện trực tiếp với tôi. Vì đó là người có văn hóa nên cuộc “đánh ghen” chỉ diễn ra nhẹ nhàng như một cuộc tâm tình. Qua câu chuyện, tôi mới được biết, vì... ngưỡng mộ tôi, cậu ta quyết chia tay cô vợ chưa cưới (đã đăng ký kết hôn). Cô gái cầu xin tôi hãy buông tha cậu ta để hai người trở lại với nhau. Tôi phải trấn an cô gái rằng giữa tôi và cậu ta không hề có tình ý gì, gia đình tôi rất hạnh phúc, dù chồng tôi đang bận công tác ở xa. Tàn cuộc nói chuyện, khi cô gái vui vẻ chào tạm biệt thì cậu ta bất ngờ xuất hiện. Đùng đùng nổi giận, cậu ta tuôn ra những lời mắng mỏ xúc phạm, xỉ vả thậm tệ cô gái đáng thương kia. Nếu tôi không kịp thời can ngăn, không biết hậu quả sẽ ra sao. Sau sự cố đó, cậu ta phải làm kiểm điểm. Tôi được công ty chuyển sang quản lý bộ phận khác.

 

Tưởng rằng sự việc đã yên, nào ngờ cậu ta vẫn thường xuyên đón đường tìm gặp tôi đầy vẻ thách thức. Cậu ta nói rằng đã có tình cảm sâu nặng với tôi từ lâu, nếu tôi không chấp thuận, cậu ta sẽ bằng mọi giá làm cho tôi phải tan cửa nát nhà. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào với một người lấy oán trả ân cho mình thì chồng tôi gửi thư về, kèm theo một lá đơn ly hôn với lý do tôi không chung thủy. Tôi đã đến tận nơi chồng công tác để minh chứng với chồng rằng từ trước tới nay tôi luôn một lòng vì chồng, vì con. Nhưng anh ấy vẫn quyết đoạn tuyệt với hai mẹ con tôi. Sau này tôi mới biết rằng, cậu ta đã gửi đến gia đình chồng tôi hàng chục lá thư nói xấu về tôi. Mẹ chồng tôi còn bảo: “Không có lửa làm sao có khói?”. Gia đình tôi ly tán khi con gái tôi bước vào lớp 1. Cậu ta có đến tìm tôi vài lần nhưng không lay chuyển được gì ở tôi và từ đó đến nay, tôi không còn gặp cậu ta. Nỗi hận cậu ta trong lòng tôi vẫn được chôn chặt.

 

Kể xong câu chuyện, không ngờ, tôi điếng người khi con thanh minh: “Anh ấy không phải là người như mẹ nghĩ. Anh ấy vẫn thường kể cho con nghe rằng tình yêu thời trai trẻ của anh dành để trả ơn một người mà không thành. Tất cả tình cảm hôm nay anh ấy chỉ dành cho con. Con chỉ chọn anh ấy, hoặc là sẽ ở vậy với mẹ”. Con gái tôi còn dội thêm một gáo nước lạnh nữa khiến tôi ngộp thở: “Tình yêu của anh ấy với mẹ là nông nổi, bồng bột. Còn tình cảm giờ đây giữa chúng con là sự chân thành, chín chắn. Chuyện của mẹ đã là quá khứ. Về mặt pháp luật lẫn đạo đức, con có quyền yêu anh ấy. Vì thế, mẹ đừng nghĩ đến việc ngăn cản chúng con”.

 

Thương con nhưng tôi không biết phải làm sao. Con gái không chịu hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Những câu hỏi cứ day dứt mãi trong tôi là: “Sao không phải ai khác mà lại là cậu ta? Cậu ta có thật lòng yêu con gái tôi không hay đang tiếp tục trò đùa quái ác 20 năm về trước?”. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tán thành kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình (trong đó có con gái tôi). Nhưng con gái tôi không thể ở vậy vì tôi. Tôi phải làm sao?

 

Theo Lê Phạm Phương Lan

PNO