Thứ Năm, 19/04/2012 - 09:52

Chuyện của tôi

Có nên phá thai để bỏ chồng cờ bạc?

Dân trí Tôi chưa kịp vui với hạnh phúc sắp được làm mẹ lần đầu thì anh đã khiến tôi ngất lịm vì có người đến đòi sáu mươi triệu tiền đánh bạc, cá độ. Đó là cả gia tài với những người làm công ăn lương như chúng tôi. (Phongthuy84@...)

Hồi đó có chút tiền, với lại “xấu chàng hổ ai” nên tôi giấu người thân, lấy của để dành hồi cưới, rồi vay thêm trả nợ giùm anh sau khi nghe anh hứa hẹn, thề thốt sẽ không tái phạm. Dù sao cũng sắp có với nhau đứa con, nói bỏ là bỏ ngay được đâu.

 

Để rồi sau đó một năm, người ta đến đòi hơn trăm triệu, từ đây lại lòi ra vụ đầu tiên, tôi bị nhiếc móc không ra gì vì tội bao che. Nhưng quả tình, lần hai này mọi người đều biết mà có ai dạy dỗ hay nói chồng tôi nửa lời đâu.

 

Chủ nợ đe sẽ lấy mạng anh, làm bố mẹ chồng thất kinh, còn bố mẹ đẻ tôi như muốn phát rồ cùng tôi. Nhưng vì thương con thương cháu, với lại bố mẹ chồng dẫn cả con trai sang xin lỗi và cầu cứu nên bố mẹ tôi đã cắn răng bán hai con bò để đưa cho ông bà thông gia gần hai chục triệu trả nợ. Ông bà phải bươn bả đi vay thêm khắp bà con lối xóm, những mong anh sẽ lấy đó làm bài học, tu chí làm lụng, cùng vợ trả nợ dần dần khi lương của tôi dùng để lo toàn bộ chi phí trong nhà.

 

Hai năm trôi qua, khi sắp lo xong nợ, thì lại choáng váng nhận được tin người ta đang ráo riết đòi chín mươi triệu anh vay. Quá tam ba bận.

 

Lần này, chồng tôi dọa thà chết còn hơn, khiến bố mẹ hoảng và sợ anh làm thật. Họ âm thầm đi vay lãi các nơi, bán bớt đất để giải quyết hậu quả.

 

Anh sang nhà tôi dập đầu xin lỗi đến tím hết cả trán, nhưng bố tôi chẳng buồn nói lại, mẹ tôi chỉ lạnh lùng: “Câu ý tôi nghe quen rồi, chán rồi. Anh đứng dậy, về đi kẻo có thế nào lại vạ lây sang nhà tôi”. Mẹ tôi bảo thế do bố mẹ chồng đánh tiếng nói sợ chồng tôi quẫn chí đến liều mạng làm càn thì ông bà cũng không sống nổi, họ chỉ có một đứa con duy nhất.

 

Lời kêu khóc này khiến mẹ tôi càng bực, đã nói sẵng: “Nó muốn chết thì chẳng ai can được”. Mẹ làm tôi nhớ cách đây năm năm anh đến tìm hiểu, bố mẹ tôi đã ra sức phản đối vì biết anh vốn rất được bố mẹ nuông chiều, không lếu láo nhưng hay chơi bời. Mãi rồi người làng nhiều người khen bố mẹ anh là người biết sống, khéo hòa đồng, chẳng ai chê trách gì được, với lại tôi cũng quyết tâm nên bố mẹ nhượng bộ.

 

Trước ngày cưới một tháng, tôi bẽ bàng khi anh phóng xe tìm cảm giác mạnh với chúng bạn. Kết quả răng anh phải làm giả toàn bộ, bố mẹ tôi càng thêm chán, còn tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

Giờ tôi cảm thấy quá thất vọng, nhất là lại phát hiện đang bầu đứa thứ hai, được hơn tháng. Mẹ tôi giận lắm, khuyên tôi hãy bỏ cái thai đi, đẻ ra lại khốn vì thêm ràng buộc: “Nó cứ thế thì con khổ sở, ngập ngụa nợ nần đến hết đời thôi. Mà nếu ly hôn, có hai đứa thể nào cũng phải chia con”.

 

Mẹ khiến tôi suy nghĩ, vì máu ăn thua đã len vào đến tận tủy, anh “ngựa quen đường cũ” tôi làm sao chạy theo mãi được. Tôi phải làm sao đây, rồi còn cái thai trong bụng?