Thứ Sáu, 14/03/2014 - 11:18

Cỏ May

Dân trí Nàng vẫn hỏi mẹ sao đặt tên con là Cỏ May, mỗi lần như vậy, mẹ chỉ âu yếm nhìn nàng rồi kể câu chuyện về hoa cỏ may. Nàng lại hỏi về bố, mẹ lại kể câu chuyện hoa cỏ may. Đến lúc nàng lớn khôn, nàng ra đi tìm hiểu câu chuyện về mẹ.

Rồi như định mệnh, ở nơi xa ấy nàng đã gặp một người, một người luôn thích hoa cỏ may.

 
Cỏ May

Mẹ vẫn kể rằng, hoa cỏ may là hóa thân của một cô gái giàu có xinh đẹp, cô lỡ yêu thương một anh trai nghèo mà phụ chữ hiếu bỏ chốn cha mẹ theo chàng. Chàng trai vì thương vợ nên quyết tâm ra đi làm ăn xa, rồi chàng không trở về. Cô gái đau khổ đi tìm chàng trai, rồi cô kiệt sức ngã xuống hóa thành hoa cỏ may. Hoa màu tím bạc như tình yêu thủy chung của nàng, hình dáng sắc nhọn nhức nhối một mối tình trong xa cách vẫn cố bấu víu vạt áo quần người đi đường hỏi thăm tin tức chàng trai.

 

Mẹ nàng là dân Hà Nội gốc, mẹ yêu anh mồ côi đạp xích lô hay đỗ xe trước cổng nhà rồi theo anh ấy vào tận Cà Mau lập nghiệp. Khi mẹ có bầu nàng được bảy tháng, bố nàng lên thành phố làm phụ hồ mong kiếm thêm chút tiền cho vợ sinh con. Oan nghiệt xảy ra khi giàn giáo bị đổ, ông đã mãi mãi ra đi để lại vợ và hai đứa con thơ dại.

 

Mẹ cứ sống ở nơi đất khách quê người như vậy và tần tảo nuôi hai anh em khôn lớn. Ngày nàng ra Hà Nội học, mới được nghe dì kể chuyện ngày xưa. Dì bảo mẹ không muốn về Hà Nội vì muốn ở lại nơi chôn dấu bao hình ảnh của bố.

 

Cỏ May càng ngày càng xinh đẹp, nàng chẳng cần bấu víu mà ai đi qua cũng phải lưu luyến ngoái lại nhìn. Rồi nàng yêu một anh nhà thơ lãng mạn rất thích hoa cỏ may, tình yêu ngọt ngào được ba năm. Ba năm mặn nồng, đầy ắp kỷ niệm, nàng đã yêu và được yêu đến cháy mình. Vậy mà chàng lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt.

 

Lá thư cuối cùng chàng viết cho Cỏ May, rằng chàng rất yêu nàng, nhưng chàng không thể chịu nổi đôi mắt buồn mỗi khi nàng nhìn thẳng vào chàng. Đôi mắt đó như dự báo, ám ảnh chàng khiến tất cả các cảm hứng thi ca của chàng đều ảnh hưởng. Chàng ra đi tìm cảm xúc mới, ra đi để xem chính bản thân mình có vượt qua được tất cả và xứng đáng với tình yêu của nàng không. Lời chàng nhắn nhủ nàng cuối cùng : “ Nếu còn yêu anh, xin em hãy đợi. Tình em còn, anh nhất định sẽ về!”

 

Một lá thư mà làm nàng đã chờ suốt ba năm sau đó. Chẳng biết chàng đã tìm được cảm hứng mới chưa, có biết nàng vẫn đang yêu thương chờ đợi không, chỉ biết thời gian cứ lặng lẽ trôi, bốn mùa cứ lần lượt nối nhau đi qua. Nàng tự nhủ với mình, cố gắng thêm một mùa xuân nữa cho trọn nghĩa trọn tình.

 

Hương Hồng