Cố đấm ăn... tát

Phiên tòa trở nên căng thẳng khi người chồng một mực đòi ly hôn, cho là không còn tình cảm với vợ; thậm chí, nhìn mặt vợ là anh ta đã thấy ngán. Anh ta còn tuyên bố tại tòa là đã có người phụ nữ khác, đó mới là người anh ta yêu.

 
Cố đấm ăn... tát  - 1


Người vợ không biểu lộ cảm xúc, chỉ thủng thỉnh nói: “Tôi không đồng ý ly hôn. Ngày xưa ông ấy cũng từng một hai đòi ly hôn như thế để đi theo người đàn bà khác, sau đó hối hận, lại quay về năn nỉ tôi bỏ qua. Thật ra, ông ấy bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ, đòi ly hôn để chia tài sản cho nó. Ông ấy mà cho nó rồi thì cũng bị nó đá và lại lủi thủi quay về với tôi như ngày xưa thôi”.

 

Chị chưa kịp dứt lời thì “bốp”, ông chồng đã tát vào mặt vợ một cái như trời giáng và tiếp theo là một tràng chửi rủa, bất ngờ khiến cả chị và hội đồng xét xử đều trở tay không kịp.

 

Nhìn người chồng lồng lộn đòi đánh vợ, những người dự khán phiên tòa không khỏi tức giận. Vị thẩm phán nhỏ nhẹ nói với chị: “Một người chồng ngoại tình, luôn muốn bỏ vợ, lại đánh chị ngay giữa phiên tòa thì làm sao chị có thể hạnh phúc mà cố níu giữ”. Lúc này, chị mới nấc lên nghẹn ngào. Chỉ cho đến khi ngồi ở chiếc ghế trong khuôn viên tòa án, chờ trật tự phiên tòa được vãn hồi, chị mới tức tưởi kể “lý lịch” hôn nhân của mình.

 

Vợ chồng chị đến với nhau bằng tình yêu. Anh yêu chị, một cô gái không quá “nhan sắc” nhưng đôn hậu, bao dung và luôn biết quan tâm đến người khác. Chị “cảm” anh, bởi ngoài vẻ lịch lãm, là người rất ga-lăng, luôn quan tâm và chiều chuộng chị. Nhưng, đến khi con được bốn tuổi, đời sống kinh tế dư dả, sau giờ làm việc, thay vì về nhà ăn cơm với vợ con như thường lệ, anh lại la cà quán cà phê, đi nhậu với bạn bè. Chị cứ nghĩ chồng mệt mỏi, chỉ đi thư giãn, nào ngờ sau đó chị phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái là tiếp viên quán cà phê. Chị hỏi chồng, lúc đầu anh chối biến, cho là chị ghen bóng ghen gió. Chị theo dõi, bắt tại trận hai người đang tình tứ trong khách sạn. Đến lúc này, anh ta chẳng những không hối lỗi, mà còn đánh bài ngửa: “Một là cô chấp nhận với mối quan hệ của tôi, hai là chúng ta ly hôn”.

 

Lúc này, trong mắt anh chồng, vợ mình không còn là cô gái dịu dàng, đáng yêu nữa mà đã thành vật cản. Chỉ có cô nhân tình trẻ đẹp, lúc nào cũng ngọt ngào và chiều chuộng anh ta mới là nguồn vui, lẽ sống của anh ta. Năm 2003, chồng nộp đơn ly hôn. Chị không đồng ý, cố giữ cha cho con. Anh ta kiên quyết, bảo đã hết tình cảm. Sau ba lần hòa giải không thành, tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn của anh ta, chấm dứt mọi nỗ lực hàn gắn của chị. Anh ta ra đi, mang theo một nửa tài sản.

 

Ly hôn, đối diện với nỗi đau bị chồng bỏ, chị chênh vênh một thời gian trong căn nhà rộng thiếu bóng người đàn ông quen thuộc, cô con gái lại cứ hỏi “Sao ba đi công tác lâu quá không về?”. Rồi chị tìm niềm vui qua công việc, chăm sóc con, hoạt động thiện nguyện… nên đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Và hai năm sau, khi tinh thần chị đã ổn định, việc kinh doanh cũng đang thuận lợi thì anh ta vác thân xác tiều tụy quay về năn nỉ được đoàn tụ.

 

Tôi hỏi chị vì sao không ly hôn, khi chồng đã hết tình cảm và chính chị cũng thừa nhận không còn tình nghĩa gì với chồng. Chị cười buồn: “Thì ông ấy đã từng ly hôn rồi quay về xin lỗi, xin hàn gắn. Đàn bà vốn mềm lòng và dù sao đó cũng là cha của con mình. Tôi không nỡ nhìn ông ấy, một người từng thành công lại tiều tụy, trắng tay nên đã bỏ qua để làm lại từ đầu. Vậy mà, chỉ ở yên được 5 năm, ông ấy lại mèo mỡ và đòi ly hôn y như ngày xưa. Tôi sợ vài năm sau, khi hết tiền, kịch bản xin đoàn tụ sẽ lặp lại nên giờ tôi cố níu để ít nhất là giữ cha, giữ tài sản cho con, chứ tôi cũng không cần người chồng bạc tình, bạc nghĩa như ông ấy”.

 

Nghe chị nói, nhiều người cho là chị dại vì cứ dây dưa với ông chồng bạc tình, bạc nghĩa. Lẽ ra chị phải cảm ơn vì chồng đòi ly hôn. Nhưng, nhiều người lại đồng cảm với chị. Bởi suy cho cùng, cái lý của chị là cách nghĩ của số đông phụ nữ khi luôn nghĩ đến phần của con. Tiếc rằng sự níu kéo của chị trở thành vô ích khi người chồng đã cố tình dứt áo ra đi.

 

Theo Giang Thùy

PNO