Thứ Hai, 01/03/2010 - 10:11

Chuyện vợ chồng lười

Dân trí Vợ là chuyên gia trốn việc bếp. Chồng là “con sâu” cơm nhà. Chồng và vợ tác hợp rồi được tách ra riêng, cùng một mảnh đất nhưng đấu lưng với bố mẹ.

 


Chồng xuề xòa, chém to, kho mặn, chả thấy chồng hé răng kêu ca nửa lời. Vợ chuộng giản đơn. Món gì càng nhanh, gọn, ít công chế biến càng tốt vì làm lụng đến 6h30 mới trở về, vợ đã bải hoải. Có lúc, đón vợ, chồng bị vợ lừa vào hàng miến lươn, bánh đa cua hay cháo trai. Tối đến, lót dạ thêm bánh mỳ, hoa quả tươi và sữa, là xong.

 

Vợ hỉ hả vì không lo quay cuồng nổi lửa, rồi lạch cạch rửa bát nhưng niềm vui thật… ngắn chẳng tày gang. Mẹ chồng phát hiện con dâu, sáng bảnh mắt mới dậy, tủ lạnh toàn đồ hộp thì sinh nghi. Một lần, mẹ hỏi: “Bữa tối, ăn gì?”, chồng lại buột miệng: “Bọn con ăn phở ngoài hàng”. Vợ đỏ mặt vì thấy mẹ chồng thở sườn sượt. Sáng hôm sau, vợ chồng còn say giấc đã nghe tiếng mẹ gõ cửa: “Từ giờ, con đưa tiền chợ. Mẹ sẽ đi chợ luôn cho cả hai nhà”.

 

Rau, thịt đã được mẹ chồng chế biến và để tủ lạnh, sao nghĩ đến các công đoạn xào xào, nấu nấu mà vợ oải quá. Chồng tìm nồi lẩu, rồi cười hớn hở: “Cho cả rau, thịt vào cùng một nồi. Ăn đến đâu, gắp đến đó. Khỏi mất công”. Vợ lười vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến vĩ đại của chồng.

 

Thích món luộc thì có luộc. Thích món canh thì gắp thịt ra đĩa, thêm muối và dầu ăn vào rau. Thèm món rán, kho, xào thì chịu khó chén no bụng từ bữa trưa ở hàng hoặc đợi đến cuối tuần, ăn trực bên nhà nội, ngoại. Bẵng đi cả tuần, mẹ chồng chẳng có ý kiến gì với con dâu. Chắc cụ thấy vợ chồng nhà mình sắp mâm đàng hoàng thì yên tâm.

 

Thế mà một ngày nọ, mẹ chồng cũng đột ngột xuất hiện trong lúc vợ đắc thắng kể: “Cho tất cả vào một nồi thế này, tiết kiệm thời gian thật. Nguyên liệu đã được mẹ chế biến sẵn. Em chỉ cần bật bếp là xong”. Lúc đó, vợ nghe thấy mẹ chồng than: “Hai đứa này lười quá” mà muốn chui xuống cái lỗ nào đó. 

 

Bí mật bị bại lội nhưng thật tình, vợ bị oan. Có lẽ, mẹ sẽ nghĩ, vợ đầu têu trò này nhưng chồng mới là tác giả chứ!

 

Sau vụ đó, vợ bị theo dõi nghiêm ngặt. Canh đúng giờ vợ chồng đi làm về là mẹ chồng có mặt. Mẹ chỉ đạo món này xào, món kia luộc, còn món kia kho và giám sát vợ từng ly từng tý. Vợ đến phát chán vì có cảm giác đang bị săm soi quá mức. 

 

Thế mà lạ thay, ngày qua ngày, việc bếp núc của vợ tiến bộ trông thấy. Vợ chẳng còn áp lực mỗi khi bật bếp ga nữa. Vợ cũng không còn khó chịu trước sự xâm lăng của mẹ chồng. Hóa ra, thói quen cũng cần gánh với tinh thần trách nhiệm. Ví như chuyện ngủ nướng của vợ, nếu phải đi làm thì vợ bật dậy nhanh lắm nhưng hôm nào nghỉ, vợ cứ ỳ ạch trên giường. Giờ, vợ là vợ rồi nên phải có trách nhiệm cơm nước cho chồng. Còn chồng cũng có trách nhiệm rửa rau, vo gạo, xếp và rửa bát đũa cho vợ. Mẹ chồng cũng thôi việc giám sát vì vợ chồng mình đã tự giác lắm rồi.  

 

Trang Nhung