Thứ Bẩy, 17/05/2008 - 02:54

Chuyện khó tin trong ngày cưới

Cô dâu mất tích đúng vào ngày hôn lễ. Chú rể dù uống rượu đón khách no cả bụng nhưng lúc này thì vẫn tỉnh như sáo. Cậu ta đau đớn quyết định: “Huỷ hôn ước, trả lại phong bì cho thực khách”.

Chuyện tưởng như đùa nhưng đó là hoàn cảnh thật của thằng Khánh, con ông anh họ bên đằng nội nhà tôi. Khánh yêu Doan, đứa con gái mà cả làng này không ai ưa nổi. Đám con gái thì ghen tị vì nó đẹp, người già trẻ em không thích vì nó điêu ngoa, đanh đá, lúc nào cũng cho mình là nhất. Chỉ trừ mỗi thằng Khánh, bắt đầu bước vào cái tuổi cưa cẩm ở làng, khoảng 17, 18 tuổi gì đó, là nó phải lòng luôn con Doan.

 

Anh chị tôi lên tiếng cấm tiệt thằng Khánh về việc nó tán con Doan. Thằng Khánh bỏ ngoài tai. Nó vẫn quyết theo đuổi con Doan bằng được. Nhìn đứa con trai duy nhất suốt ngày sang nhà Doan “phục dịch”, phải làm đủ thứ việc, anh chị tôi như hóa điên.

 

Cho đến hôm thằng Khánh đi về nhà, nằm vật giữa giường khóc tu tu: “Nó có bạn trai rồi, nó chê con đù đờ, bố mẹ lắm tiền mà không biết làm sang”. Con trai bị sỉ nhục, nhưng ông anh tôi vẫn hỉ hả lắm: “Ôi dào, loại con gái như nó tiếc làm gì, nó mà vào làm dâu nhà này thì khác gì trúng số độc đắc...”.

 

Sợ thằng Khánh tự ái nổi giận, bà chị tôi tinh ý hơn, động viên ngay con trai: “Tình yêu biết thế nào mà lần, người mình yêu có người khác, mình cũng nên chúc phúc cho họ. Thôi thì thua keo này mình bày keo khác, con ạ”.

 

Nói ra vẻ tiếc nuối cô con dâu “hụt” như thế thôi, chứ bà chị vui như mở hội, gọi điện sang khoe ngay với tôi: “May quá cô ạ, con dở hơi đó thế mà có bạn trai rồi, nó gạt thằng Khánh nhà mình sang một bên. Thế là thoát nạn!”.

 

Mọi chuyện tưởng vậy là yên. Một thời gian dài Khánh không nhắc đến con Doan nữa. Anh chị tôi cũng tìm mấy đám cho nó, nhưng đám nào nó cũng lắc đầu, nói rằng con chưa thích cưới vợ. Rồi đùng một cái, thằng Khánh thông báo gia đình chuẩn bị tráp để ăn hỏi, rồi làm đám cưới. Anh chị tôi bất ngờ, hớn hở hỏi nó ngay đám nào, đến khi nghe thằng Khánh nói thì không hết sốc: “Con cưới em Doan!”.

 

Ông anh tôi tức ứ máu, lấy tay nhứ nhứ thằng Khánh rồi nằm thượt ra giữa nền nhà, tuyên bố: “Không bao giờ có chuyện cưới hỏi gì nó hết”. Thằng Khánh không nói gì, im im đi vòng ra sau nhà, một lúc sau nó quay lại với một mớ dây thừng trên tay. Bà chị tôi đang đỡ lấy chồng, chưa kịp hỏi con trai thì thằng Khánh đã tròng một sợi dây qua xà nhà. Nó nói: “Không cho con cưới em Doan thì con chết ngay giữa nhà này cho bố mẹ xem”.

 

Ông anh đang nằm giữa nhà bật dậy ngay lập tức. Biết đâu thằng Khánh nó tròng dây vào cổ thật có mà ông hối hận cả đời. Trong làng này thiếu gì đứa trẫm mình, uống thuốc ngủ vì tình. Giờ thêm thằng Khánh thắt cổ vì bố mẹ không cho cưới con Doan cũng đâu phải chuyện động trời.

 

Anh tôi phải hạ giọng: “Chết gì mà chết, chết rồi ai cưới vợ hộ mày, cưới hỏi thế nào cũng phải nói cho rõ sự tình chứ”. Thằng Khánh ném ngay đống dây trên tay, chạy lại trình bày: “Em Doan với thằng người yêu bỏ nhau rồi. Ai bỏ ai thì con không biết, chỉ biết em Doan có chạy theo thằng đó khóc sưng mắt. Em Doan đồng ý cưới con. Em ấy bảo có cưới chồng cũng không bao giờ quên người yêu cũ”.

 

Bố thằng Khánh chỉ muốn tát vào mặt thằng con vừa ngu vừa đần, nhưng vốn chiều chuộng con từ nhỏ nên ông không dám, lại phải hạ giọng: “Thế sao còn đòi cưới nó?”. Thằng Khánh nói chắc như đinh đóng cột: “Doan nhớ ai, tiếc nuối ai là việc của Doan, miễn Doan vẫn là vợ của con”.

 

Đám hỏi, rồi đến đám cưới của thằng Khánh, con Doan nhanh chóng diễn ra. Đau lắm, nhục lắm, nhưng ông anh tôi vẫn cố giấu nhẹm trong người, cố làm một cái đám cưới thật hoành tráng. Đón cô dâu từ nhà gái về mà anh chị tôi mặt nặng như chì. Đến nước này thì anh chị đành phải chấp nhận, đứa con gái họ ghét cay ghét đắng đã thành con dâu trong nhà, sẽ sống chung dưới một mái nhà cùng với họ.

 

Bà chị tôi bám vào vai áo chồng, khóc lóc: “Sao số tôi khổ thế này hả ông?”. Anh tôi lắc lắc người, thì thầm: “Thôi thì sống để mà chờ bà ạ. Trước sau gì thằng Khánh chẳng sáng mắt bỏ ngay con này”. Chị tôi mắng chồng: “Phỉ phui cái mồm ông”.

 

Đám cưới vào cuối ngày, giờ chỉ còn lại anh em họ hàng thân thiết và mấy đứa bạn thanh niên đang rót rượu mừng thằng Khánh. Con Doan cũng đã thay áo cô dâu. Lẽ ra giờ này nó bắt đầu phải bắt tay vào dọn dẹp cùng mọi người, thế mà tôi nhìn đi nhìn lại chẳng thấy nó đâu. Anh chị tôi thì không thèm chú ý đến con Doan nên chẳng quan tâm.

 

Tôi chạy lại bên thằng Khánh, hỏi: “Con Doan chạy đi đâu rồi?”. Thằng Khánh đẩy tôi ra một bên, cười khà khà: “Vợ cháu á, chắc quanh quẩn đâu đây. Cứ để nó chạy cho thoải mái, tối đến con mới “dần” cho nó ra ngô ra khoai”.

 

Thế mà một lúc sau, thằng Khánh lại bỏ cuộc vui, lên chiếc xe máy rồi lao đi. Anh chị tôi chẳng hiểu chuyện gì, nói phi theo thằng Khánh. Phóng theo nó ra tận một nhà trọ cạnh ngay bến xe của huyện, chúng tôi chạy theo thằng Khánh vào tận một phòng và chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi: Con Doan và một thằng con trai khác đang nằm trên giường, trên người không một mảnh vải che thân.

 

Thấy chồng và mọi người xuất hiện trước mặt, nó như chết đứng, còn thằng kia đứng dậy mặc quần áo, vội vàng thanh minh: “Không phải tôi, chính cô ta hẹn tôi ra đây nói là muốn dâng hiến đời con gái cho tôi để cưới chồng được thanh thản. Cô ta còn nói muốn có một đứa con với tôi”.

 

Chúng tôi ngỡ ngàng, thằng Khánh quay sang tôi: “Thằng này là người yêu cũ của con Doan”, rồi nó quay lưng bước ra, chúng tôi lại lẽo đẽo chạy theo nó. Ê chề và nhục nhã, con Doan bỏ trốn không nói một lời. Thằng Khánh tuyên bố hủy cuộc hôn nhân khi đám cưới đã kết thúc.

 

Chẳng biết người nào nhắn tin cho thằng Khánh mà thằng Khánh lại biết con Doan đang mây mưa với người yêu cũ trước khi chính thức làm vợ người khác. Anh chị tôi tuy thở dài nhưng vẫn mừng thầm: “Thế mà lại hay, thoát nợ!”.

 

Bên nhà con Doan không hiểu sự tình, chỉ biết con Doan mất tích, kéo cả đoàn sang đòi trả lại con. Thằng Khánh nói tuồn tuột hết sự tình, bên nhà cái Doan xấu mặt quay về, rồi chia nhau đi tìm nó.

 

Tôi thấy vừa thương vừa mừng cho thằng cháu hiền lành, ngây thơ của mình. Thương vì chắc chắn nó cũng đau đớn vì con Doan lắm, còn mừng là xem như nó thoát nạn, cưới một đứa mà vẫn còn tiếc nuối về tình cũ như con Doan thì cũng chỉ khổ cả đời. Mà nghĩ đến con Doan, sao mà thấy nó dại...

 

Theo Nguyên Phong

Hạnh phúc gia đình