Bạn đọc viết

Chuyện chẳng có gì

(Dân trí) - Nó ức đến nghẹn thở. Đành rằng nó vô lý khi đòi về quá sớm nhưng anh cũng thật... Đường về sao dài quá, nó đi thật chậm, thật chậm, nước mắt trải dài khắp phố xá ngày một vắng bóng người. Phố đang dần về khuya…

Mở cửa phòng nó đổ ập người xuống chán nản, chẳng kịp tẩy trang, vùi mặt vào gối tính ngủ một giấc cho đến sáng, quên đi hết những tủi hờn của tối nay, nhưng nó không sao chợp mắt, cứ đau đáu ngó chiếc điện thoại xem anh có gửi tin. Vẫn bặt vô âm tín, nó đành đứng dậy tắm qua rồi vào tìm cuốn sách đọc cho quên thời gian.

 

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, nó hiểu có điều gì đó anh không hài lòng. Ừ thì không hài lòng. Ai chẳng có lúc như thế. Vậy tại sao anh không nói luôn ra đi cho nhẹ thân cứ phải cố kiềm chế làm gì? Nó dỗi thì anh phải dỗ, hay ít nhất cũng phải có ý kiến để nó sửa. Trong tình yêu cần nhất là thẳng thẳng thắn, chân thành góp ý cho nhau cùng sửa đổi, thích nghi cho phù hợp, sao anh cứ mang đến cho nó cảm giác anh đang phải kiềm nén cảm xúc, gần như phải chịu đựng, càng nghĩ nó càng nhận thấy một nỗi buồn khó tả.

 

Mãi 11h mới thấy hiện tin nhắn của Honey!: “Anh không hiểu sao lại nói "không muốn làm em mất mặt", có lẽ là câu đùa bột phát, nên lúc em gặng hỏi anh không giải thích nổi. Song thái độ của em lúc đi tụ tập khiến anh hơi bực do bạn bè cứ thắc mắc. Giờ thì hết rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm”.

 

“Em xin lỗi vì khiến anh cáu, nhưng không hiểu sao riêng với anh, em không thể giấu được cảm xúc của mình như anh từng kiềm chế với em. Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon. Em ngủ đây". Nó nhắn xong và cũng biết thừa mình chẳng thể ngủ nổi. Nó mong anh sẽ hiểu suy nghĩ của nó mà thẳng hắn bày tỏ quan điểm của mình.

 

Ting ting, tin nhắn của Honey!: “Chuyện hôm nay rất nhỏ và anh đã sẵn sàng quên, mong em cũng nghĩ như vậy. Anh yêu em!". Nó lặng im và cứ mải suy nghĩ mông lung, mãi sau mới chìm vào giấc ngủ nơi đó có anh, đang chạy đuổi theo nó dọc cầu thang gỗ ngoắt ngoéo, như tình yêu khó hiểu của hai đứa.  

 

Cả ngày hôm sau nó suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng buồn bã chẳng biết tỏ bày cùng ai, bèn soạn tin rồi gửi tới Honey!: “Em chán và thất vọng tên "bồ nhí" quá, muốn tâm sự. Em đang chờ ở quán trà đá mọi khi, anh ra luôn nhé!”. Khoảng 10 phút sau đối tượng xuất hiện. Nó mời anh ngồi và bắt đầu thấy bối rối bởi ánh mắt nhìn mình.

 

- Sao? Em chán nản gì, kể anh nghe xem nào.

 

Nó e dè thăm dò: “Em có được gọi anh ta là hắn không nhỉ?”.

 

-Em gọi là “thằng đó” cũng không vấn đề gì.

 

Nó nở nụ cười và chuẩn bị xả một tràng bực dọc.

 

- Thế này, hôm qua em mặc bộ đồ đẹp cùng đôi giày mới toanh khá là model, thế mà hắn chẳng mảy may, ngỏ nghê, nhìn ngắm, nhận xét gì cả.

 

- Trời, con trai mà em, có báo còn nói người đàn ông nào mà khen phụ nữ có giầy đẹp chứng tỏ anh ta có vấn đề về giới tính đấy. Họ không đủ tinh tế và con mắt thẩm mỹ bằng giới nữ các em đâu.

 

Mặt nó giãn ra chút ít rồi lấy hơi tiếp tục:

 

- Chưa hết, hôm qua ngồi với đám bạn hắn, không hiểu tức tối gì mà hắn nói với em một câu rất chi là nhí nhố. Nó khiến em có cảm giác hắn đang muốn đấm em một cái cho hả giận nhưng vì thương hại cái sỹ diện của em nên tha. Ức lắm.

 

- Thế hắn chưa giải thích với em à?

 

- Có nhưng em thấy không phục.

 

- Anh thì lại nghĩ hắn nói thật. Con trai không phức tạp lắm đâu, thấy em đùa thì hắn cũng đùa lại vậy thôi. Theo anh biết hắn chưa phải kiềm chế tức giận với em bao giờ. Em đừng cả nghĩ.

 

- Tối qua mãi hắn không thèm nhắn tin ngay cho em.

 

- À, hôm qua trời nắng nóng, người hắn bị phát ban, anh thấy hắn rẽ vào hiệu mua thuốc kìa, em cũng đã không hề để ý đến hắn.

 

Nó ngớ người, ừ thì nó có nhìn thấy mấy nốt phát trên gương mặt thân quen của anh nhưng rồi lại cho là nhẹ thôi nên vẫn vui cùng đám bạn náo nhiệt. Nó hơi bối rối rồi chợt cười e thẹn:

 

- Chỉ giỏi bao biện, bênh nhau chằm chặp.

 

- Đúng thì thôi mà. Thế em bớt nóng chưa?

 

Nó ngúng nguẩy:

 

- Chưa biết, để xem thái độ hắn ra sao đã”.

 

- Thì hắn bảo, sẽ rút kinh nghiệm còn gì.

 

Nó im lặng di di cốc trà đá, trầm ngâm.

 

- Hắn nhờ anh nhắn với em: “Hắn yêu và đang nhớ em nhiều lắm!”.

 

Mắt nó tròn xoe, nhìn anh: “Em cũng thế!”.

 

Một lát sau hai người tạm biệt nhau. Tâm trạng nó lại hớn hở và vui vẻ như thường. Về đến nhà nó vội nhắn tin cho Honey!: “Một ngày không gặp anh nhớ quá! Hôm nay anh làm được những gì kể em nghe nào?”.

 

Anh reply: “Vẫn bình thường, không có gì đặc biệt :-)". Tự dưng nó thấy hạnh phúc trào dâng, ngồn ngộn niềm hân hoan đâu đây. Nó càng hiểu rằng, rắc rối do hai người gây ra thì phải để hai người tự giải quyết đừng lôi kéo người thứ ba vào sẽ đâm ra khó hoà giải, tâm sự xong nó thấy nhẹ cả lòng.

 

Âu sầu mà làm gì, kể lể với người khác làm gì, cả ba sẽ càng thêm khó xử vì không biết phải giải quyết ra sao, bắt đầu từ đâu. Nó cũng bắt đầu tin, mọi chuyện chẳng có gì.

 

Thiều San Ly