"Chung chăn chung gối" tôi mới hiểu lý do vợ ế đến 33 tuổi

Cô ấy chẳng hề nhiệt tình, thích thú trong "chuyện ấy". Mỗi khi tôi chủ động thân mật, cô ấy đều qua loa cho xong.

​Thời điểm tôi và vợ kết hôn, tôi mới 25 còn cô ấy đã 33 tuổi. Chúng tôi gặp nhau tại một buổi liên hoan cùng bạn bè. Thú thực, trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một "phi công", thế nhưng, lần đầu gặp mặt tôi không cưỡng lại được sức hút từ cô ấy.

Chúng tôi vừa gặp đã cảm thấy hợp nhau, có rất nhiều điểm tương đồng từ cách nói chuyện đến quan điểm sống. Sau đó, tôi dần bỏ qua vấn để tuổi tác, xác định yêu đương nghiêm túc và tiến đến hôn nhân cùng cô ấy. Tất cả đều diễn ra xuôi chèo mát mái, rất tự nhiên.


Tôi vốn nghĩ, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian (ảnh minh họa)

Tôi vốn nghĩ, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian (ảnh minh họa)

Theo chia sẻ của vợ, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy chưa từng yêu đương thêm một lần nào. Lý do là trước đó, từng bị tổn thương quá sâu vì chuyện tình cảm, không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Cứ thế cho đến tận lúc gặp tôi, cô ấy mới mở lòng.

Phải nói rằng, vợ tôi đẹp, lại biết cách ăn mặc, trông cô ấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Hơn nữ, cô ấy còn giỏi giang, hiểu lễ nghĩa, công việc ổn định, lương cao, nhà lại giàu có. Tôi nghĩ, một người như vậy nhất định là do kén chọn mới chưa lấy chồng. Tôi cưới được cô ấy thực sự là có phúc.

Gia đình nhà tôi so với nhà cô ấy cũng môn đăng hậu đối, công việc của tôi cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng, tính cách của tôi bẩm sinh hướng nội, lại toàn làm việc với đàn ông con trai, cả ngày cắm cúi làm việc nên không tha thiết chuyện yêu đương.

Mãi cho đến khi gặp vợ tôi, thấy tính cách cô ấy hoạt bát, hướng ngoại lại chu toàn tất cả mọi việc, tôi mới yêu điên cuồng. Tôi thực sự nghĩ rằng, chúng tôi là một đôi trời sinh, phù hợp với nhau từ điều kiện đến tính cách.

Khi mua nhà, vợ tôi kiên quyết đòi đóng góp một nửa tiền. Lúc đó, bố mẹ tôi còn nói, cưới được cô con dâu như vậy chẳng khác nào nhặt được bảo bối, tuổi tác lớn hơn cũng có cái hay.

Tôi cứ nghĩ, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, nào ngờ, sống chung rồi vấn đề mới xảy ra.

Sau khi kết hôn, cô ấy không hề động tay động chân vào việc nhà, nấu cơm lại càng là chuyện xa vời. Cô ấy thay quần áo liên miên, quần áo bẩn còn không chịu ném vào máy giặt. Nhà bẩn thỉu, bừa bộn thế nào cô ấy cũng nhắm mắt cho qua, không chịu dọn dẹp. Tất cả mọi chuyện đều một tay tôi sắp xếp.

Tôi rất mệt mỏi, có lần hỏi cô ấy: "Ngày trước em sống thế nào?". Chẳng ngờ cô ấy nói, cô ấy sống đúng như bây giờ, thoải mái bày bừa rồi một tuần gọi dịch vụ dọn dẹp đến vệ sinh, thu dọn nhà cửa một lần.

Tôi nói ngọt, dỗ vợ cùng tôi làm việc nhà, cô ấy cũng từ chối thẳng thừng luôn, còn nói: "Tại sao phụ nữ nhất định phải làm việc nhà. Em sống tự do, tự tại đã quen, những việc có thể dùng tiền để giải quyết thì không cần phải làm khó chính mình".

Tiếp đến, vợ tôi cứ ra ngoài thì ăn mặc xinh đẹp, ở nhà lại như một bà già, lôi thôi lếch thếch, tôi nhìn cũng phát chán. Đáng nói nhất là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Trước khi cưới, cô ấy nói mình là một người truyền thống, vì thế chúng tôi không có bất cứ hành vi thân mật nào. Thế nhưng, sau khi kết hôn, cô ấy cũng chẳng hề nhiệt tình, thích thú trong "chuyện ấy". Mỗi khi tôi chủ động thân mật, cô ấy đều qua loa cho xong.

Đỉnh điểm là vấn đề con cái, tôi như hóa điên khi cô ấy nói không muốn sinh con bởi, con cái sẽ làm mất tự do của cô ấy. Cô ấy sợ phải làm mẹ.

Cuối cùng, tôi rốt cuộc cũng biết, tại sao cô ấy lại ế đến tận 33 tuổi. Những cái khác tôi đều có thể nhịn được vì tôi là một người đàn ông tương đối chịu khó, biết chiều vợ. Riêng chuyện con cái, tôi không thể nhượng bộ được nữa. Hiện tại, tôi phải khuyên cô ấy như thế nào? Tôi không muốn bỏ vợ nhưng cũng không biết nên làm gì để vợ mình thay đổi, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Tư Tuyền
Dân Việt