"Chồng tôi và gã ấy đã..." !

Cho đến một hôm nghe con tôi về nói, có gặp bố cùng chú nào vào nhà nghỉ Thần Tiên, hai người có những biểu hiện không bình thường. Tôi giật mình, mắng con trai là hồ đồ, vì cả cái thị trấn này ai chẳng biết nhà nghỉ đó nổi tiếng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm, có con trai đang học cấp 2. Chồng tôi là người rất ham vui, không thiết làm ăn, chỉ thích tụ tập, bù khú suốt ngày. 15 năm chung sống với nhau, chồng tôi luôn thể hiện là một người đàn ông rất vô tâm, không biết chia sẻ với vợ con. Mọi việc từ chu toàn gia đình, đến đối nội, đối ngoại, nuôi dạy con cái, gần như chỉ mình tôi gồng gánh.

Thực lòng mà nói, chồng tôi cũng không phải là người đàn ông không biết gì đến chuyện làm kinh tế. Anh được ăn học đàng hoàng, lại là người khá thông minh nên gia đình chồng tôi rất kì vọng anh ấy sẽ “làm nên chuyện”. Tôi và anh học cùng và yêu nhau suốt những năm tháng ĐH và nên vợ nên chồng ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi nhanh chóng kiếm được một công việc hành chính và bằng lòng với công việc đó đến tận bây giờ, còn chồng tôi xin qua xin lại một vài chỗ làm rồi bỏ ngang. Chán làm thuê, anh vòi vĩnh gia đình bán đất để đầu tư vốn làm ăn chung với bạn bè. Bố mẹ không đồng ý, anh đập phá rồi dọa bỏ nhà đi, cuối cùng hai cụ đành nhượng bộ bán đi mấy mảnh vườn để anh chung vốn mở Cty.

Chồng tôi và gã ấy đã... !

Tuy nhiên, sau khi mở Cty, chồng tôi lại không chí thú làm ăn. Kiếm được tiền anh không dành để phụng dưỡng bố mẹ, cũng chẳng cung cấp cho vợ con, chỉ dốc vào những cuộc bù khú với bạn bè, mặc cho tôi quay như chong chóng lo toan mọi bề với đồng lương ít ỏi…

Mang tiếng có chồng mà chẳng được nhờ chồng, nhưng tôi cũng không oán trách chồng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh ấy, bởi bên cạnh nỗi buồn về chồng, tôi cũng có một niềm an ủi là con tôi rất ngoan, cháu thương mẹ, học giỏi, và ngược lại với tính tình nóng nảy, vô tâm của bố, con trai tôi là đứa trẻ rất biết chia sẻ, là sợi dây duy nhất kết nối, hàn gắn tình cảm của vợ chồng tôi. Tôi cũng chỉ vì con mà mặc nhiên chấp nhận những thói xấu của chồng và thầm mong anh sẽ thay đổi…

Nhưng, thời gian gần đây, nhiều lần tôi bắt gặp chồng tôi chát sex với bạn bè, rồi sau những cuộc điện thoại ríu rít, chồng tôi rời khỏi nhà. Tôi rất giận, nhưng cũng không biết chắc chắn chồng tôi ra ngoài làm những gì ngoài việc đoán già đoán non chồng tôi đang tìm kiếm những thú vui khác ngoài rượu chè, tụ bạ. Nghĩ đến cảnh chồng tôi đang cười nói, lả lơi bên những ả đàn bà khác, tôi thấy ghen tuông, bực bội trong lòng lắm nhưng cũng chưa biết làm cách nào để giữ chồng lại…

Cho đến một hôm nghe con tôi về nói, có gặp bố cùng chú nào vào nhà nghỉ Thần Tiên, hai người có những biểu hiện không bình thường. Tôi giật mình, mắng con trai là hồ đồ, vì cả cái thị trấn này ai chẳng biết nhà nghỉ đó nổi tiếng là nơi tụ tập của dân gay. Tuy nhiên, sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết tâm theo dõi để tìm ra bí mật chồng  vào nhà nghỉ Thần Tiên với mục đích gì?

Một buổi tối, tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi ôm eo một gã mặt non choẹt vào nhà nghỉ, tôi run lẩy bẩy đứng chờ đến tận khi chồng tôi lại ôm eo gã ấy đi ra. Trước khi tiễn gã trai lên taxi, hai kẻ lố bịch còn ôm chặt và hôn môi nhau nồng nàn. Tôi quay cuồng, choáng váng, cố giữ bình tĩnh để không hét lên kinh sợ. Tôi cũng không thể nhớ được tôi đã lết về nhà bằng cách nào.

Khi về đến cửa tôi đã nghe tiếng chồng, hình như đang cáu gắt chuyện gì với con trai. Nhìn vẻ mặt của chồng tôi thấy lợm giọng, tôi không ăn cơm với lý do đi thăm bố đứa bạn thân ốm đã ăn tạm một chút, tôi muốn vào nghỉ vì thấy mệt.

Đợi đến khi con tôi đã ngủ, nén những rối bời trong lòng, tôi hỏi chồng thực hư. Thật bất ngờ chồng tôi đã thừa nhận. Anh ta còn lớn tiếng: “Tao phải lòng trai đấy, tao gay đấy, chỉ có mày bây giờ mới biết thôi. Thì sao nào? Phát hiện tao quan hệ đồng tính mày không thể chịu được à? Tao cho mày toàn quyền lựa chọn, cảm thấy sống với tao được thì sống…”. Những lời của chồng như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Đôi tay run lẩy bẩy, tôi định xông ra tát vào mặt gã chồng trơ tráo mấy cái, nhưng đã bị lão túm gọn cả hai tay đẩy ra khỏi phòng, với những lời hậm hực: “Mày biến đi, nếu không tao sẽ không nhịn được mà cho mày một trận đấy!”.

Tôi lịm đi trước căn phòng của 2 vợ chồng mà 15 năm nay tôi chỉ nghĩ rằng nó không được ấm áp vì chồng tôi ham chơi. Cũng đôi khi tôi nghĩ đến cảnh chồng ngoại tình, nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được chồng tôi lại ngoại tình với đàn ông như vậy…

Suy nghĩ nhiều khiến tôi lăn ra ốm, chồng tôi được thể đi luôn mấy ngày không về nhà. Thấy tôi gần như kiệt sức vì nghĩ ngợi, con trai tôi rất giận, nó bảo tôi: “Mẹ ly hôn với bố đi, con nghe hết chuyện bố mẹ cãi nhau rồi. Mẹ không phải giấu nữa, ông ấy không xứng đáng đâu…”.

Tôi suy sụp hoàn toàn. Thực ra, tôi đã cố gìn giữ một gia đình cho con trai tôi, nhưng giờ đây, chồng tôi đã đạp đổ tất cả… Tôi có nên ly hôn không? Tôi phải giải thích ra sao về sự sa đọa của chồng? Giá mà anh ta mê một người đàn bà nào đó có lẽ tôi có thể tha thứ. Tôi phải đối diện với chồng thế nào khi lòng tôi đang ngập tràn kinh sợ?
 
Theo S.Hào
Pháp luật & Xã hội