Chồng ốm

(Dân trí) - Cảm giác bắt đầu một ngày thật là tăm tối khi sáng ra vợ đã nhận được điện thoại mẹ chồng hỏi xem chồng ốm thế nào, bà còn bảo: “Thế nào mà cứ để chồng dặt dẹo suốt. Bắt nó làm thì cũng phải biết chăm lo, bồi bổ cho nó chứ”.

Vợ nghe những lời ấy mà thấy khó thở quá. Bao vất vả, căng mình để chăm chồng chăm con bấy lâu cũng không sánh được với một câu trách móc của mẹ chồng.
 
Chồng ốm


 

Hai vợ chồng đơn thương độc mã đến thành phố chật chội này lập nghiệp, cơ ngơi tất thảy đều là hai đứa góp sức tạo dựng nên, chồng cực một thì vợ cũng nào kém mấy.

 

Chồng thì thương vợ nhưng cũng chỉ ở mức độ chăm chỉ kiếm tiền để trang trải cho những chi phí cứ ngày một đắt đỏ. Việc nhà vợ phải quán xuyến hết, chồng ốm vợ thương thắt ruột thắt gan, cũng sợ việc không may xảy ra, mua nhiều thuốc bổ bắt chồng uống, cắt thuốc lá cho mát gan tiêu độc… Chồng thì cứ mải làm, nhiều hôm vô tình để thuốc vợ hì hục đun nấu cho phải đổ bỏ, vợ tức lắm mà chẳng làm sao uống hộ chồng cho được. Những việc ấy liệu có cần phải kể lể ra cho mẹ chồng biết?

 

Vợ sống theo những lẽ phải mà lý trí luôn dặn dò mình, chẳng bao giờ thất đức đến mức muốn để chồng con đói khổ, lại càng không phải loại “Gạo để bồ đài, muối để bàn chân”. Vợ cũng biết thu vén, đi làm về một cái là quanh đến tối ngày, lo cho hai đứa con từ bữa cơm, bữa sữa cho tới tắm, giặt, vừa phải lo dạy đứa lớn học, chăm đứa bé ăn ngủ... trộm vía may chúng khỏe mạnh thì mừng, chứ ốm ra một cái thì lại đến tay vợ chứ ai. Chúng đi ngủ rồi mới lại nép gọn cửa nhà, chuẩn bị đồ ăn cho sớm mai, làm gì có lúc nào mà thảnh thơi thư giãn. Đã vậy còn toàn hứng chịu những lời quở trách, vợ không cần sự thông cảm, thấu hiểu từ người khác mà chỉ mong họ hãy biết suy nghĩ và có trách nhiệm với những lời họ lê la qua lại nói năng thiển cận, để rồi đến tai khiến vợ buồn bực, không còn thiết phấn đấu.

 

Sống xa nhà phải tự lực cánh sinh đã đủ nhọc, bởi chẳng có người quen nào rảnh rỗi để mà nhận trông con hộ khi trường không mở lớp ngày thứ bảy. Toàn phải nhốt con trong nhà, khóa cổng lại, thi thoảng nhờ hàng xóm nhà bên vốn làm nghề buôn bán nhìn ngó hộ. Hôm nào như thế cũng rơi nước mắt thương con, dặn dò đủ thứ, cho nó mấy đồng mua quà vặt, rồi giở sách ra tập tô, học bài…

 

Đi làm mà cứ thấp thỏm nghe dọa để con gái ở nhà một mình nguy hiểm, toàn bọn yêu râu xanh rình rập... những buổi như thế ông bà có hiểu cho không? Lúc nào cũng leo lẻo nói thương cháu, mà toàn thương bằng miệng, có gửi về được một hai hôm là quát mắng kêu “chúng nó bắt hành bắt tội tao”, rồi liên tục quở mắng mẹ chẳng chịu chăm con, để nó gầy nhẳng xấu mặt ông bà. Giờ lại ra cái điều xót xa trách không biết chăm chồng để nó ốm, những lúc con dâu thập tử nhất sinh, suýt hậu sản ra đấy lại chả hề hấn gì.

 

Vợ rất tủi thân khi nhà chồng lúc nào cũng nghĩ vợ sướng lắm, chỉ ăn với chơi, có việc chăm con hầu chồng mà cũng hèn. Trong khi công việc của vợ đặc thù cũng có lúc rảnh lúc bận, nhưng hầu hết chẳng mấy khi ngơi tay. Những khi có đoàn đến kiểm tra vợ cũng cần phối hợp, sát cánh bên đồng nghiệp giải quyết những vấn đề tồn đọng, vậy mà nhiều lúc cũng phải muối mặt đẩy việc sang nhờ những bạn may mắn có ông bà trợ giúp ở nhà, để tất tả về với con. Chồng không dám coi thường vợ nhưng bố mẹ chồng thì cứ đinh ninh rằng việc của vợ chẳng là gì.

 

Cứ nghĩ đến đó vợ buồn kinh khủng. Thôi thì vợ chồng hiểu nhau là chính, chỉ mong chồng hãy biết tự lo cho bản thân, đừng để sức khỏe một lần nữa bị ảnh hưởng kẻo có người cũng ốm o theo.

 

TSL