Thứ Tư, 12/01/2011 - 10:16

Chuyện của tôi

Chồng gia trưởng, ích kỷ, vô tâm

Ước gì 1 ngày anh đọc được bài viết này. Mình quá mệt mỏi với những việc không đâu. (ngoctuyet...@gmail)
 >>  Mệt mỏi như làm vợ bị chê

Trong khi mình tê cóng 2 tay, cả người run lên bần bật vì cái lạnh 7 -8 độ thì anh vô tư, hồn nhiên ngồi chat chit, vô tư buông ra những lời ong bướm để tán tỉnh người khác.
 
Anh còn vô tâm mà nói rằng “em nghĩ anh sẽ cảm ơn em vì những công việc đó à? Đó là trách nhiệm của em!”. Anh nói anh coi thường những công việc đó. Cho đến khi mệt mỏi, chán chường, mình buông xuôi hết thì anh lại trách mình rằng “em không biết chăm sóc người khác, em không đủ tư cách làm vợ anh...”. Ô hay, làm vợ là phải chịu đựng thế à? Làm vợ là phải chấp nhận để chồng coi thường thế à?
 
Làm tất cả những việc không tên, chăm sóc chồng làm mình thấy vui, hạnh phúc. Mình thấy ngôi nhà thêm ấm cúng hơn. Nhưng buồn vì anh không nhận ra điều đó. Anh hồn nhiên nói với mình “em không bằng những người yêu trước kia của anh, khi anh còn chung sống với họ. Họ rất biết cách chăm sóc, chiều chuộng anh”. Trời ơi! mình sẽ ly hôn. Mình đã dặn lòng rằng cố chịu đựng, rồi 1 ngày anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng không! Đó là ảo tưởng. Mẹ mình đã từng dặn mình trước khi lấy chồng rằng “chồng con là đưa cực kỳ gia trưởng” giờ mình mới thấm thía! Đến khi nhận ra mình khổ thì đã muộn rồi. Mình sẽ ly hôn! Mình sẽ chấp nhận qua 1 đời chồng. Mình không thể tiếp tục chung sống với 1 người gia trưởng, vũ phu, cục cằn, thô lỗ, ích lỷ và vô tâm như anh được nữa.