Chớ làm vợ đến quên mình

(Dân trí) - Hân, vợ Huy từng là một cô gái có nhan sắc, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nhưng ra trường, cô chỉ xin vào làm việc ở một công ty tư nhân nhỏ.

Khoảng một năm sau thì cô gặp Huy, hai người yêu nhau khoảng độ 6 tháng thì cưới. Vài tháng sau Hân có bầu, tính chuyện đi làm thu nhập cũng chẳng cao, lại không có người trông con sau khi sinh. nên nhận xong tiền bảo hiểm thai sản thì Hân cũng xin công ty được nghỉ việc. Kể từ đó, cô ở nhà chăm con và nội trợ.

Thời gian rảnh rỗi ở nhà, Hân chỉ la cà lên mạng xã hội, chăm chỉ chụp ảnh tự sướng, nhận lời khen của các bạn bè, đại loại ngưỡng mộ một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, hay kiểu như sao mẹ một con rồi mà vẫn gọn gàng, xinh xắn thế. Hân cứ nghĩ những lời khen ấy là thật, lâu dần rất tự tin vào bản thân mình. Cô cứ thầm nghĩ “Huy quả là may mắn khi lấy được mình!” và chắc mẩm rằng chồng sẽ phải yêu mình nhiều lắm.

Ấy vậy mà Huy gần đây lại tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ. Nguyên do là việc anh muốn vợ đi làm lại để không bị tụt hậu so với mọi người, muốn vợ ra ngoài giao tiếp để kiến thức không bị mai một. Dù tiền lương chỉ đủ để thuê giúp việc đi nữa, thì việc Hân đi làm vẫn là hơn.

Huy tính toán đâu vào đó cho Hân, nhưng cô lại chẳng muốn phải vất vả. Cô không thích mỗi sáng phải tất bật len mình giữa đường đầy bụi để đến công ty, không muốn đối mặt với áp lực nơi công sở hay phải tất bật buổi chiều về lo việc nhà nữa. Đối thoại mãi không xong, hai người cứ như ở hai bên chiến tuyến.

Huy thấy những người phụ nữ khác, họ biết sắp xếp giữa việc gia đình và sự nghiệp thì rất ngưỡng mộ. Kiến thức của họ ngày cũng một nhiều lên theo năm tháng. Trong khi nhìn lại Hân, thì đã ba năm ở nhà chăm con vẫn không chịu cập nhật một điều gì về chính trị, xã hội. Những cuộc nói chuyện giữa vợ chồng chỉ gói gọn trong việc con hôm nay thế nào, giá cả ngoài chợ có tăng không, đứa này đứa kia bạn vợ vừa mới lấy chồng, sinh được đứa con trai hay gái… Dần dần cũng chán.

Huy không phải là bớt yêu vợ đi, nhưng anh không còn háo hức về kể chuyện công việc cho vợ nghe nữa, vì có nói cũng không tìm được sự đồng cảm.

Hân bắt đầu chất vấn chồng về sự thay đổi của anh. Cho đến khi anh dứt khoát hỏi: “Con đã lớn rồi, đã đến tuổi đi mẫu giáo được rồi, liệu em có thể bước ra xã hội được không?” thì cô bật khóc. Hân hiểu vì sao tình cảm anh dành cho vợ thay đổi. Lâu nay, dường như cô chỉ tồn tại chứ không phải là sống. Ăn mặc cũng úi xùi vì chẳng bao giờ mua thêm quần áo mới, có mua cũng chẳng biết diện đi đâu, dịp nào. Chính cô bây giờ cũng không yêu nổi bản thân. Cô cần thay đổi

Linh Rên

 

Chớ làm vợ đến quên mình - 1