Chiếc điện thoại

(Dân trí) - Chiếc điện thoại nó trân trọng và giữ gìn cho đến tận bây giờ, mặc bao điện thoại thời trang mới, quyến rũ, thừa sức mua nhưng nó không thích.

 
Chiếc điện thoại  - 1


Nó lý giải, đang gắn bó bỏ đi thấy tội, vả lại nó tiếc công ghi từng ngày sinh nhật của người thân. Hơn nữa trong đó chứa kha khá tin nhắn ý nghĩa mọi người gửi, giờ phải bỏ, nó không đành.

 

Song có một lý do chỉ mình nó biết, chiếc điện thoại này chứa kỉ niệm giữa nó và Tính, anh đồng nghiệp chuyên về máy tính, phần mềm cho các sản phẩm trong công ty.

 

Ngày nó tỏ ý muốn mua điện thoại anh đã hăng hái giúp. Để rồi ngày qua ngày nó càng thêm “thần tượng” và mến Tính. Dần dần Tính cũng nhận ra và sau ít lâu họ trở thành một cặp. Bao vui buồn giận dỗi chiếc điện thoại chứng kiến nhiều nhất, cả những chuyến đi chơi, gặp gỡ bạn bè cũng được nó chụp và lưu vào chiếc “cầu nối” thân thương.

 

Về ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên đều vui vẻ đồng ý khiến họ càng thêm tràn trề niềm tin vào ngày mai.

 

Có những khi đêm về nhìn chiếc điện thoại nó lại phiêu diêu hạnh phúc, nếu không có chiếc cầu nối này hẳn nó và Tính chẳng thể nào thân thiết và yêu mến nhau đến thế!

 

Bỗng một buổi sáng đầu tuần nọ, nó nhận được cú điện của mẹ, không đồng ý cho nó và Tính đến với nhau. Nó bình tĩnh hỏi lại, vì nghĩ có hiểu lầm nào đó. Mẹ nó một mực nói nó phải dừng lại, sau đó mẹ gửi cho nó một lá thư dài.

 

Nó sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh Tính chụp có lẽ đã rất lâu, đang nắm tay, ôm một cô gái bên cầu Thê Húc. Đọc xong lá thư mẹ gửi và lá thư cô gái định gửi Tính thì nó đã hiểu. Cô gái ấy tên Hương, trùng hợp làm sao khi ở trọ cùng một chị người làng nó. Ngày còn là sinh viên Hương và Tính yêu nhau, học đến năm thứ ba thì Hương chuyển hẳn ra ở cùng với Tính khi ấy đang làm đồ án, sắp tốt nghiệp. Trớ trêu thay khi ra trường, Tính đã bỏ Hương mà không nói một lời.

 

Điều mẹ muốn nói ở đây đó là người con trai mà có suy nghĩ và thực tế đã lợi dụng người phụ nữ, rồi thản nhiên vuỗi đi, không một lời giải thích thì dù bất kể vì lý do gì cũng là người không có tự trọng, và mẹ không muốn con dính dáng với hạng ấy.

 

Nó tin vào câu chuyện khi đem xác nhận với Tính. Anh bối rối chưa biết nói sao, nó đã hiểu. Nó nói khẽ, nên dành thời gian để cả hai cùng suy nghĩ, tự vấn lương tâm mình, rồi quay bước đi.

 

Hai hôm sau, nó nhận được lá thư tay của Tính. Anh trải hết tâm can, nhận những lỗi lầm bồng bột thời trai trẻ, ngày đó vì nhàm chán, không còn tình cảm, vì thấy lấy Hương chẳng có tương lai nên Tính đã rút lui...

 

Nó lặng lẽ, cư xử với anh như một người bạn, và trở nên lầm lũi, buồn bã. Đi làm về là trói mình trong căn nhà trọ nhỏ. Nó phải làm gì đây, tha thứ cho anh và làm nhẹ lòng mình hay tạm biệt tình yêu đẹp, làm hài lòng những người yêu quý mình? Liệu nó có vượt qua được cái bóng của Hương và đối mặt với Tính như con người vốn có của anh? Nó không dám chắc mình có thể làm được…

 

Nó đã thay chiếc điện thoại mới, đổi sim khác như một sự canh tân chính mình. Nó chủ động cắt liên lạc với Tính sau khi nói rõ lòng mình. Nó không đủ can đảm để quên những việc đã qua, nó tự biết mình sẽ giống bao người phụ nữ khác, thường ghen với quá khứ của chồng.

 

Đã biết mình không thể bỏ qua thì không cần phải cố, nó nên dừng lại. Và cũng vì nó nghĩ, mình xứng đáng có một tình yêu nguyên vẹn hơn thế.

 

TSL