Bạn đọc viết:

Chia tay là hơn?

(Dân trí) - Tôi đã yêu anh bằng tất cả tình cảm nhưng cũng phát hiện ra rằng anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ. Tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn. Liệu tôi có đúng khi đưa ra quyết định này không? Tôi phải làm gì?

“Đừng rời xa em!”, tôi nói trong cơn mơ và giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi im trong đêm tối lặng lẽ với những dòng nước mắt lăn dài trên má.

 

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, lúc ấy tôi còn hồn nhiên và vui vẻ biết bao nhiêu. Thế mà giờ này nụ cười dường như đã tắt hẳn trên môi thay vào đó là những giọt nước mắt, vì sao ư?vì tôi đã yêu…

 

Tôi và anh ở cùng một khu trọ, phòng anh cách phòng tôi chỉ một cái cầu thang. Lần đầu gặp, tôi cảm thấy ghét cái thái độ lạnh lùng, mặc kệ tất cả của anh. Thế mà không biết từ lúc nào tôi lại yêu anh, tình yêu đầu đời đến thật bất ngờ và đầy đau khổ. Tôi yêu nhưng tôi không thể nói vì tôi sợ…

 

Tôi chạy trốn tình cảm của mình, tôi ép buộc mình phải nghĩ đó là sự ngộ nhận và tránh đối diện với anh. Nhưng như thế thật là khó vì tình cảm tôi dành cho anh cứ lớn dần lên theo thời gian. Và khi nó đủ lớn để tôi nhận ra rằng “mình thật sự yêu anh” thì tôi quyết định thử một lần còn hơn là cứ trốn chạy mãi.

 

Tôi còn nhớ cái đêm mưa ấy: se lạnh và ướt, tôi đã gửi cho anh một cái tin nhắn dài với biết bao nhiêu cảm xúc_những cảm xúc lần đầu tiên tôi tìm thấy. Tôi còn nhớ cảm giác của mình lúc đó: hồi hộp và xen lẫn một chút lo sợ.

 

Ngày hôm sau anh xuống phòng với một dòng tin hẹn gặp. Tôi đã rất vui và hạnh phúc nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng nỗi lo trong tôi lớn hơn nhiều so với niềm vui,vì một cuộc hẹn chưa hẳn là tốt trong lúc này…

 

Chiều tối hôm đó tôi đã nói hết những gì mình nghĩ về anh (có thể nói là tất cả) và tôi trông đợi một câu trả lời. Nhưng tôi chẳng thể biết câu trả lời từ phía anh, cho đến tận bây giờ (nếu có thì tôi nghĩ nó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào). Buổi tối hôm đó anh kể cho tôi nghe về những thứ anh ghét, về tính cách, về con người anh và về…mối tình đầu của anh. Anh cho tôi thời gian để suy nghĩ và hỏi tôi có thể chấp nhận được những điều đó không. Tôi đã suy nghĩ và nói là mình có thể chấp nhận được.

 

Sau buổi hẹn gặp đầu tiên ấy, tôi cảm thấy nhẹ người vì mình đã làm và nói được mọi chuyện với anh. Nhưng sau đó anh lại trốn tránh tôi. Anh sợ phải nói chuyện và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã rất buồn khi anh cứ như thế bởi nó làm tôi le lói hy vọng. Nhìn anh, tôi tự hỏi rằng: “Có phải mình quá ích kỉ không?”.

 

Đến khi tôi bắt đầu giận dỗi thì anh lại hẹn gặp. Lần này anh thôi không kể về mình mà hỏi tôi: “Tại sao lại yêu một người như anh? Tại sao tôi không chọn người đẹp trai, giàu có và thông minh hơn anh? Tôi thích anh ở điểm nào?…”. Rồi anh khuyên tôi hãy quên anh đi vì anh không tốt đẹp như tôi nghĩ và vì anh không muốn ai phải đau khổ vì anh. Khi tôi cố gắng thoát ra thì cũng là lúc anh bảo: “Không phải anh không thích mà thật sự anh không muốn ai phải khổ vì anh”.

 

Tôi biết rằng con đường tình yêu không dễ dàng và bằng phẳng nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã yêu anh bằng tất cả tấm lòng, bằng sự chân thật không chút giả dối, và bằng tất cả những gì tôi có…Tôi đã  làm tất cả vì anh, tôi đã cho và không đòi hỏi gì ở anh. Tôi không quan tâm mình đã cho bao nhiêu và nhận bao nhiêu, tôi chỉ cần anh yêu và quan tâm tôi là đủ. Tôi đã thật sự hạnh phúc khi ở bên anh.

 

Thế nhưng mọi thứ bỗng dưng thay đổi, khi đi bên tôi, anh chỉ im lặng và tôi nhận thấy sự mệt mỏi và chán nản trong đôi mắt anh. Tôi cảm thấy buồn và mệt mỏi, khi đi bên cạnh anh mà không thể biết anh đang nghĩ gì và muốn gì. Anh bắt đầu uống nhiều và say cũng nhiều.

 

Cuối cùng tôi cũng biết được lí do, tuy không rõ ràng và chắc chắn nhưng đó là thứ duy nhất để lí giải mọi chuyện. Anh vẫn còn yêu và nhớ “người ấy” rất nhiều, tên chị ấy xuất hiện mọi nơi và ngày càng nhiều. Đôi khi tôi sợ phải nhìn vào mắt anh vì những lúc đó, tôi cảm nhận được rằng nó không dành cho tôi.

 

Tôi miên man trong những dòng hồi ức về anh. Nụ hôn đầu tiên vẫn còn ấm trên môi,cảm giác ấm áp trong vòng tay anh vẫn còn đó, biển vẫn cứ vỗ rì rào và lặng lẽ…tất cả vẫn còn đó mà con người lại đổi thay và rồi tôi quyết định …Tôi muốn nói với anh một cách thật nghiêm túc về mọi chuyện đã và đang diễn ra. Nếu anh thật sự chỉ xem tôi như một vật thế thân để lấp đi khoảng trống nơi trái tim anh thì tôi cũng không thể trách anh vì lỗi là ở nơi tôi, vì tôi đã yêu anh quá nhiều. Dù tận sâu trong đáy lòng  không muốn thế nhưng phải chăng đó là điều nên làm và phải làm vào lúc này?

 

Loveu…@yahoo.com