Chủ Nhật, 05/08/2012 - 07:31

Chị em dâu so bì

(Dân trí) - Ban đầu cũng chả sao, nhưng một phần do sự đối xử bên trọng bên khinh của bố mẹ chồng nên hai chị em dần dà ra mặt chẳng ưa nhau.

  Chị em dâu so bì

Mỗi tháng vợ chồng Tuyết về, mẹ chồng lại xun xoe chạy quanh dâu mới xem nó mua cho hết thứ nọ đến thứ kia, nên luôn có ý thiên vị hơn.

 

Yến về đây trước, đẻ được con cún rồi Tuyết mới về làm dâu. Tuyết là vợ thứ 2 bởi bà vợ đầu của ông anh chồng đi buôn trên mạn ngược rồi ở với người bạn hàng luôn chẳng về.

 

Tuyết đã nhiều tuổi nên lúc về làm dâu cũng giắt lưng kha khá tiền. Bà mẹ chồng sống ở quê có vẻ tự hào rồi đem so với Yến làm ở xã, lương chẳng đáng là bao.

 

Tuyết cậy là chị, dạy Yến phải chịu khó chuyện trò với mẹ, người già thích được quan tâm, nhớ mua cho bà cái này cái khác, cốt ở tấm lòng mình. Yến hơi gắt: “Em làm những điều ấy từ trước khi chị bước chân vào nhà này cơ”. Ý Yến là chị còn về sau em đấy, chưa biết thế nào đâu, nhưng chắc Tuyết không hiểu nên dỗi: “Thím bảo thủ thế thì tôi không nói nữa”, rồi đi thỏ thẻ với mẹ chồng “Yến có vẻ khó gần”.

 

Tuyết hay mang cái mác gái Hà Nội để lên mặt kể lể, gia đình thế nọ thế kia. Suốt ngày khoe mình đã đi khắp đất nước, làm Yến chạnh lòng khi ít được đi đâu, vì lý do kinh tế và vướng bận con nhỏ.

 

Tuyết còn chê Yến lương mạt rệp, vắt mũi chẳng đủ đút miệng, chuyện đến tai khiến Yến ấm ức trào nước mắt, nuôi hận trong lòng. Tuyết thao thao bất tuyệt kể với bác cạnh nhà: “Cháu học hành cũng chẳng đến nỗi, lại có bố mẹ quan hệ rộng, lúc ra trường được nhiềungười giúp thành ra công việc cứ nhẹ bẫng chẳng vất vả như ai”.

 

Có những khi Tuyết lại nói thẳng: “Chị chịu, không thể làm được cái việc nhàm chán như em, mà lương thì thấp. Sao không thử kiếm việc gì khá hơn”. Tuyết có sống ở đây đâu mà biết kiếm việc lương cao khó thế nào.

 

Ngày Yến có bầu tiếp, Tuyết ngọt nhạt lại gần chúc mừng, rồi nói: “Được thằng cu thì tốt”. Yến tỉnh bơ lôi ra cái việc muộn con hơn năm nay của chị: “Con nào cũng yêu hết bá ạ, ối người mơ còn chả được kìa”. Rồi có khi lại kể chuyện người khác đầy hàm ý: “Khối đứa ăn bẩn quá, bịt tất cả đường ra, vào nên mãi chẳng đẻ nổi”.

 

Tuyết thanh minh, đổ cho có thể do chồng hút thuốc nhiều quá, lười tập thể dục, rồi than phiền là nghe kể hồi bé anh mắc quai bị. Yến thản nhiên: “Nếu thế thì chị vợ trước đã chẳng thể có thằng cu giống anh ấy như tạc”. Yến cố nhấn mạnh từ vợ trước.

 

Cứ thế hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Tuyết dài giọng chê những nhà chẳng biết lên kế hoạch cho cuộc sống, chỉ biết ăn với đẻ, nghèo còn cứ thích đẻ rõ lắm rồi lại than khổ. Yến ức vì biết chị đang ám chỉ mình.

 

 

Đứa ngoài quấy, đứa trong đạp Yến vẫn phải tất bật nấu nướng, thu dọn. Mẹ chồng cứ lo dâu cả đi xa mệt nênbảo nằm nghỉ để em nó làm. Đến bữa mẹ chồng rối rít giục chị gắp, mà chưa một lần nhìn xem dâu thứ ăn uống thế nào, kể cả đang vừa nuôi con, vừa có bầu. Mâm cơm ê hề thức ăn song thấy Tuyết gảy gảy đũa vẻ không hợp khẩu vị, mẹ chồng lại sai Yến đi giã ít muối lạc cho chị, bụng bầu khệ nệ mà rửa bát cũng đến tay Yến.

 

Buổi chiều nghỉ ngơi được tí bà lại giục trộn bột làm bánh ăn cho vui, Yến luôn tay như tôi tớ, trong khi bà chị dâu vẫn nằm ườn, thảnh thơi, khiến Yến uất vô cùng.

 

Đến lúc nhà có cỗ, tất cả xúm lại, Tuyết cũng phải xắn tay vào làm, thì Yến lại làm ra vẻ khôi hài kêu chị dâu chắc học hành nhiều quá nên bếp núc không rành. Rồi hay giở giọng “Trời,chị không được làm thế. Đừng rán vàng quá bố mẹ đổ đi hết đấy, Sao lại vo gạo kiểu này, ai lại gọt su hào thế bao giờ, chị phải rửa luôn bát đĩa, nồi niêu bẩn khi vừa nấu xong chứ...”

 

Yến cứ cố tình nói trước mặt nhiềungười, khiến Tuyết sượng mặt, bởi toàn những cái lụn vụn, trong khi Tuyết cũng chả đến nỗi “mù dở”. Ở nhà có khách một tay Tuyết tươm tất, chồng rất tự hào đấy thôi.

 

Ban đầu thì còn ngấm ngầm, sau cuộc chiến công khai, khiến gia đình ngày một căng thẳng, mất đoàn kết mỗi khi sum họp. Cuối cùng cũng chẳng thu được gì.
 
TSL