Chị dâu - em chồng: Không phải là người dưng...

Diệu Lê, con gái đầu của tôi lấy chồng đã được ba năm. Thời gian đầu về nhà chồng, cháu hầu như không nhớ cha mẹ, ít về thăm nhà. Nhưng rồi dần dà cháu về nhiều hơn và càng về sau, qua những lần tâm sự, tôi thấy cháu có vẻ không được hài lòng với cô em chồng đang sống chung trong nhà.

Ông bà thông gia hiện đang làm việc ở Hà Nội, mua nhà sẵn với ý định dăm bảy năm nữa về hưu vào đây sống với các con. Căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi đó dành riêng cho hai cặp vợ chồng trẻ.

Vợ chồng con gái tôi cùng làm ở một công ty xây dựng, thu nhập khá cao, chỉ mỗi tội công việc quá bận nên hay về trễ và phải đi công tác luôn, chưa kể thứ bảy, chủ nhật phải đi làm là chuyện bình thường. Còn vợ chồng cô em chồng cùng làm trong một cơ quan hành chính nên thu nhập kém hơn, nhưng được cái thời gian thư thả. Hai cặp vợ chồng này cùng góp một khoản tiền bằng nhau để chi tiêu chung. Thỉnh thoảng ai gặp gì thì mua về và coi đó như món góp thêm chứ không ghi sổ.

...Có lần con gái tôi than: "Cứ sống chung thế này con thấy mình thiệt quá. Mẹ xem, con mua cam sành thì lựa loại cam nhất, trong khi Hương (tên cô em chồng) mua loại rẻ tiền". Nghe vậy tôi bảo: "Có lẽ khẩu vị và ý thích mỗi người một khác", con gái tôi phản bác ngay: "Không phải vậy đâu, Hương chỉ ưa mua đồ rẻ tiền thôi trong khi con luôn mua hàng xịn về xài chung. Con muốn ăn riêng lắm nhưng nếu nói ra thì chồng con sẽ phật lòng ngay. Có lẽ từ nay Hương mua sao con mua vậy cho đỡ thiệt, mẹ nhỉ”.

Lúc nghe con gái so đo như vậy tôi cũng có một chút suy nghĩ. Con gái mình có thiệt gì không, nếu chỉ tính trên giá trị vật chất, nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế. Phải giúp con gỡ dần cái gai kia ra. Nghĩ thế, tôi bảo với Lê: "Sao con lại nghĩ như vậy. Vì thu nhập ít hơn nên Hương phải tính toán chứ sao. Nếu chỉ so đo về mặt vật chất thôi thì con thử nghĩ xem con về nhà chồng được ở trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như vậy nhưng con chưa hề đóng góp một mảy may gì cả.

Mẹ thấy nếu con yêu thương Hương như người chị thì lúc đó con sẽ có đồng minh. Con có nghĩ đến sau này mình có con, rồi nay ốm mai đau, đâu có phải lúc nào mẹ cũng có thể đỡ đần hết được. Sao con không nghĩ rằng người sẽ kề vai với con không phải là Hương? Chưa nói, nếu chúng con biết tạo dựng tình cảm tốt đẹp để được ở giữa những người yêu thương đùm bọc nhau thì thoải mái sung sướng biết bao so với cảnh hễ cứ về đến nhà là mặt nặng mày nhẹ, nhiếc móc cạnh khóe nhau. Lúc đó một núi tiền có mua được cảnh bình yên, hạnh phúc không?".

Chắc con gái tôi không phải là trường hợp duy nhất, với các cô gái trẻ ngày nay lập gia đình thường chỉ chăm chú riêng vào chồng mà quên hẳn mình đã là một thành viên của đại gia đình mới với đầy đủ tất cả mọi cung bậc quan hệ. Con tôi chưa nghĩ làm thế nào để có thể hòa nhập một cách tốt nhất vào cuộc sống chung, đó là cuộc sống phải biết dựa vào nhau. Tôi thấy mình còn thiếu sót trong việc giáo dục con...

Theo Lưu Bội San
Tuổi Trẻ