Thứ Năm, 13/08/2009 - 07:23

“Chết ngạt” đêm tân hôn

(Dân trí) - Tôi biết nói ra chuyện này cũng chẳng có gì hay, bởi “xấu chàng thì hổ ai”. Nhưng quả thực, đã 2 tháng kể từ khi kết hôn rồi và tôi càng ngày càng sợ mỗi khi phải “gần gũi” anh ấy…
 >>  Chồng tôi ở bẩn

 



Chồng tôi làm sale cho một công ty quảng cáo. Có lẽ chính tính chất công việc mang lại cho anh sự năng nổ, hoạt bát. Anh đầy nhiệt huyết và rất có tài, tính tình vui vẻ, ăn nói dí dỏm, khá là có duyên. Lần đầu gặp anh ở nhà một người bạn chung, tôi đã ý thức được những thế mạnh ấy ở anh và đem lòng cảm mến.

 

Rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi không có gì để phàn nàn về anh, ngoại trừ một điểm: Mùi cơ thể anh rất khó chịu.

 

Tôi đã đọc đâu đó một bài viết về sức quyến rũ của mùi đàn ông, nhưng quả thực, đối với tôi, “mùi đàn ông” ấy của anh không tài nào “quyến rũ” tôi cho nổi.

 

Có những tối anh đến nhà tôi “trình diện” khi công việc vừa xong, chưa kịp về nhà, anh chỉ đi lướt qua thôi, nói không ngoa, nếu anh chẳng phải người tôi đã yêu thương, có lẽ tôi chết ngất.

 

Tôi vẫn nghĩ rằng đàn ông đa phần như vậy, hơn nữa, anh ấy nếu có thời gian tắm rửa, chỉn chu trước khi đến gặp tôi, có lẽ tình hình sẽ khác. Khi ấy tôi cố gắng không lẩn tránh những cử chỉ âu yếm, yêu thương của anh trong ý nghĩ rằng mình có phần “khắt khe” với anh quá.

 

Hai tháng trước chúng tôi làm đám cưới như bao cặp đôi đã có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về tính cách của nhau, trước sự chúc phúc của hai bên họ hàng và bạn bè đồng nghiệp. Nhưng đêm tân hôn quả là nỗi kinh hoàng. Chú rể của tôi, sau một ngày dài “đóng hộp” trong bộ complet, “trăm phần trăm” với không ít quan khách bạn bè, đã say mềm và mùi rượu quyện với mùi “hách từ trong nôi” thì bốc lên nồng nặc. Tôi không dám giục anh đi tắm, e rằng anh sẽ cảm…

 

Ngủ được nửa giấc anh thức dậy, có ý muốn âu yếm, “yêu” vợ. Các bạn gái, đó có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời mà các bạn chờ đợi. Bản thân tôi cũng vậy, tôi mong có một hoàng tử bạch mã đến bên, đưa tôi vào thế giới hạnh phúc, trút bỏ giúp tôi bộ áo váy trắng trinh để hóa thân thành người đàn bà biết yêu chồng cuồng nhiệt.

 

Nhưng… Hoàng tử bạch mã của tôi, ngay cả đã lường trước, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ thất vọng đến nhường này. Tôi đón nhận những cử chỉ yêu thương từ chồng gần như là chịu đựng.

 

Anh không biết đến cảm giác của tôi. Anh rất ân cần, nhẹ nhàng, thận trọng, anh thậm chí còn hỏi tôi “vậy đã được chưa em?”… nhưng anh dường như không ngửi thấy được chính mùi cơ thể mình, cái mùi đang khiến tôi gần… ngạt dưới vòng tay anh.

 

Sau đêm ấy, tôi cố gắng truyền đến anh “thông điệp” của mình một cách tế nhị nhất. Tôi làm như vô tình (mà hữu ý) đặt lên bàn phấn trong phòng ngủ hai vợ chồng vài bài báo hướng dẫn mẹo điều trị “hách từ trong nôi”. Tôi không quên mua tặng anh cơ man nào là thuốc xịt, sáp khử mùi (tất nhiên lẫn với vài món mỹ phẩm khác tôi mua cho mình rồi cố ý đem khoe để “đánh lạc hướng”).

 

Nhưng chồng tôi hình như quá bận không có thời gian ngó ngàng đến những bài viết nằm đến vô duyên trên bàn phấn, anh có lẽ cũng không đủ tinh tế nhận ra ý của tôi mỗi khi tôi vui vẻ khoe những “món” đã mua cho chồng: “Em xa xỉ thế, đàn ông ai lại dùng mỹ phẩm! (?)”.

 

Đến giờ chúng tôi đã chung sống được 2 tháng. Chuyện “gần gũi” chồng càng lúc càng khiến tôi thấy… ngại, còn hứng thú thì đã mất lâu rồi. Cứ khi nào anh vừa tắm rửa xong thì tình hình có cải thiện đi đôi chút, nhưng chỉ 1 tiếng sau là tôi lại nghe nặng mùi. Khi nào anh phấn khích, ra mồ hôi thì còn khủng khiếp hơn.

 

Tôi là người phụ nữ truyền thống, tôi nghĩ mình yêu chồng và không muốn có khoảng cách với chồng. Nhưng chỉ nỗi niềm nho nhỏ này thôi cũng khiến tôi thật khổ tâm. Tôi có nên nói thẳng về mùi của anh cho anh “tự xử” không? Đàn ông liệu có tự ái khi bị bạn đời “góp ý” chuyện tế nhị này? Có cách nào ngoài những cách tôi đã làm mà hiệu quả hơn không? Tôi rất sợ mình sẽ lãnh cảm hoặc tệ hơn là đi tìm vòng tay yêu thương của một người đàn ông khác.

 

H.A (Ghi)