Chảy ra ngoài và lặn vào trong

(Dân trí) - Nước mắt - như ai kia đã từng nói là “Hạt châu của loài người". Nước mắt đó còn là lăng kính biến hình của vũ trụ”.

Nước mắt sinh ra là khi mẹ nhìn thấy con đỏ hỏn và thôi nôi trong vòng tay mẹ.
 
Nước mắt sinh ra là khi cha nhìn thấy con đã trưởng thành và chững chạc hơn bởi những tháng ngày rèn luyện và lớn lên trong quân ngũ.
 
Nuớc mắt sinh ra là khi tôi ôm bạn vào lòng chỉ để đơn giản nói với bạn rằng: “Tôi yêu bạn".
 
Nước mắt sinh ra là để khóc cùng với những số phận hay khóc cho những mảnh đời, những kiếp người.
 
Là để ta cảm nhận nỗi đau đến cùng cực của một nguời mẹ câm. Người mẹ ấy phải giả vờ câm bởi bà không thể ngờ rằng đứa con trai do bà dứt ruột đẻ ra lại có thể đối xử với bà tàn nhẫn và tồi tệ đến thế.
 
Là để khóc cho một tình yêu đầy tội lỗi của một người con gái. Một người phụ nữ nhưng có đến hai người đàn ông trong cuộc đời. Một chồng chị. Một chú của chị. Đúng thế, chính là chú của chị .
 
Khóc cùng với những số phận hay cũng là khóc cho riêng mình. Nhưng. Lạ
 
Khóc cho người - nuớc mắt chảy ra ngoài
 
Khóc cho mình - nước mắt lặn vào trong
 
Hay nước mắt chảy ra ngoài mà mình không hề hay biết? Không.
Nếu nuớc mắt  chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được vị mặn của nó.
 
Nếu nước mắt chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được cái đắng chát của nó.
 
Nếu nước mắt chảy ra ngoài mình sẽ cảm nhận được “nhịp đời nóng hổi”  lăn trên đôi gò má.
 
Nhưng. Không. Nước mắt mình lặn vào trong.
 
"Chảy ra ngoài và lặn vào trong" đều là những giọt nước mắt .Thế nhưng. Khác nhau nhiều lắm!
 
Đúng thế. Khác nhiều lắm!
 
Nuớc mắt chảy ra ngoài - là để nhẹ vơi đi cõi lòng.
Nước mắt lặn vào trong - là để lòng thêm nặng trĩu.
 
Nước mắt chảy ra ngoài - là sẽ có ai đó biết mình đang khóc, ai đó biết mình yếu đuối.
 
Nước mắt lặn vào trong -  là sẽ không ai biết mình đang khóc , không ai biết mình yếu đuối.
 
Nuớc mắt chảy ra ngoài - là để tôi cô đơn lên dốc với bạn.
Nước mắt lặn vào trong - là để tôi cô đơn lên dốc với chính tôi.
 
Khóc cho riêng mình để nhận ra mình đã từng sống thật vô tâm, đã từng sống thật khô cằn. Bởi vô tâm. Bởi khô cằn nên mình đã làm trái tim một người phải đau khổ.
 
Khóc cho riêng mình là để nhận thấy mình bất lực. Khóc cho riêng mình là để nhận ra mình đã từng sống quá ích kỷ, đã từng sống quá bon chen. Để dặn lòng mình phải sống khác đi .Sống cần phải cho đi nhiều hơn nữa, sẻ chia nhiều hơn nữa, thật lòng hơn nữa và bao dung nhiều hơn nữa.
 
Nhật Hưng