Chả dại
Bạn bè thường bảo anh nhát như cáy, “miếng ngon” tới miệng cũng không dám ăn, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện: “Có lẽ tớ có vấn đề thật rồi”. Là đàn ông ai không ham của lạ, nhưng anh chả dại lao vào thứ đam mê nhất thời để có thể đánh mất tất cả.
Trong nhóm học dự án, anh xem ra là người phong độ nhất (nghe mấy cô khen vậy). Có lẽ vì thế mà anh được để ý. Mấy anh bạn cùng lớp bảo: “Châu nó có vẻ kết cậu đấy, sao không vui vẻ tí”. Vui vẻ tí ư? Ừ thì có ai biết đâu nhỉ? Cô ấy cũng có gia đình, đâu dễ vì mình mà phá bỏ tất cả. Như tối qua, khi đi hát về, cô ấy cứ nhất mực đòi ngồi sau xe anh. Lại còn gợi ý là trời nóng, muốn đi hóng mát một chút. Nếu bảo anh nhất mực đòi về ngay thì anh là người nói dối. Báo cáo với em là anh có lưỡng lự. Nhìn kỹ thì cô ấy đúng là hấp dẫn thật. Con mắt lại lúng liếng đa tình nữa chứ. Đàn ông bình thường còn chết, huống chi đàn ông xa vợ lâu ngày. Nhưng trong phút giây thấy lòng mình “nghiêng ngả” ấy, anh bỗng nghĩ về em. Có lẽ giờ này em đã bày cho bé lớn tập viết xong. Thằng nhỏ chắc cũng ngủ khì từ lâu. Anh biết, mỗi lần nói chuyện với mấy chị đồng nghiệp, em đều kể với vẻ tự hào: “Ông xã em ấy à, ổng đang đi học lớp dự án của tỉnh tận trong Sài Gòn cơ!... Dạ!... Không có đâu chị, ổng nghiêm túc lắm!...”. Thà em cứ nghi ngờ, cứ thường xuyên dò xét. Đằng này, em như thế làm sao anh đành lòng? Vậy là anh quay xe về trước sự ngẩn ngơ của cô ấy.
Với anh, em thực sự là một người vợ hoàn hảo. Ở vào thời đại mà buổi sáng không thiếu những người vợ “xua” chồng con đi ăn sáng ngoài tiệm thì em lại cặm cụi dậy từ bốn năm giờ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Anh là người khó tính trong ăn uống. Tuy bận rộn thế nhưng em lại có cách riêng để chăm sóc bản thân. Đồ em mặc không đắt tiền, nhưng em biết chọn màu, chọn kiểu phù hợp nên lúc nào nhìn cũng hấp dẫn. Hai con rồi mà sao anh nhìn em mãi không thấy chán.
Chắc em không thể ngờ, đôi khi những điều nhỏ nhặt như thế lại có thể giúp anh vượt qua được phút yếu lòng. Thế nên, dẫu bạn bè có chê là nhát như cáy, anh cũng chỉ cười trừ: “Ừ, có lẽ tớ có vấn đề thật rồi”...
Theo Nhân Trần
PNO