Cây muốn lặng, gió chẳng đừng

(Dân trí) - Chị Hoà bấm số gọi điện, đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy, chị giận dữ lớn tiếng: “Tôi đã cảnh cáo rồi. Cô đừng tán tỉnh chồng tôi nữa. Sao cô không biết điều hả?”. Bên kia tắt máy, những tràng “tút tút” dài khiến chị càng thêm tức tối.

Anh Cường - chồng chị “léng phéng” với cô bạn gái cũ đã gần năm nay. Dù anh luôn một mực chối rằng: “Không có chuyện gì cả. Cô ấy mới từ Sài Gòn ra và chỉ ở lại một thời gian ngắn”, nhưng “tình cũ không rủ cũng tới”, thử hỏi có bà vợ nào trong hoàn cảnh này có thể nhắm mắt làm ngơ? 

 

“Tôi muốn mua chai axit tạt vào cái mặt xinh đẹp của cô ta. Hết chịu nổi rồi”  - chị Hoà mặt đỏ tía tai xả giận với bà bạn thân. “Tội này cùng lắm là 10 năm tù chứ mấy. Để xem sau đó cô ta còn đủ sức dụ dỗ chồng người khác nữa không”. Sau, bà bạn hết lời khuyên giải chị mới nguôi nguôi.

 

Mấy hôm nay, tìm mọi cách liên lạc với cô kia nhưng không thành, chị Hoà càng thêm ức chế. Nghĩ cô ấy thay sim đổi số, cố tình tránh mình, chị cứ đứng ngồi không yên.

 

Ấm ức trong lòng mà chưa được giải tỏa, chị Hòa tận dụng mọi cơ hội để nhiếc móc chồng. Ngồi vào mâm, hễ anh Cường mở miệng than: “Canh hôm nay hơi nhạt em ạ!”, là chị nguýt dài: “Anh đến nhà cô bạn cũ mà ăn. Nhà cô ta nhiều muối, nhiều đường. Chứ vợ anh chỉ nhạt thếch thế thôi, nuốt được thì nuốt”.

 

Anh Cường góp ý nhẹ nhàng, chị Hoà càng được thể thốt lên những lời khó nghe. Chán cảnh, anh thường xuyên nhậu nhẹt còn lý sự cùn với vợ: “Tôi nói là tôi chưa làm gì có lỗi. Cô đừng có mà quá đáng”.

 

Xong, anh còn thề trời đất rằng cô bạn gái đó đã có người yêu ở Hà Nội. Tháng tới họ tổ chức ăn hỏi và làm đám cưới. Anh tiếp tục lặp đi lặp lại kết luận cuối cùng với vợ: “Đã bảo không có gì rồi”.

 

Nghe tin này, chị Hoà có phần yên tâm hơn. Tuy vậy, trong lòng chị đang ngấm ngầm suy nghĩ khác: “Mình sẽ khiến cô ta phải nhục nhã, phải trả giá”.

 

Suốt hai tuần nay, anh Cường thấy vợ vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Chị không còn cằn nhằn về cô bạn gái cũ. Thậm chí, chị còn thường xuyên hỏi thăm tình hình kết hôn của cô ấy nữa.

 

Chị ngọt ngào: “Anh à, em biết em cũng có cái sai. Em muốn gặp cô ấy để chúc mừng. Dù gì anh cũng nên cho em cơ hội được xin lỗi vì đã xúc phạm cô ấy”. Tin vợ, anh Cường chẳng ngại ngần mời bạn gái cũ đến nhà dùng cơm tối.

 

Cả buổi hôm ấy, chị Hoà tỏ ra rất lịch sự, nhã nhặn, luôn miệng cười nói, hỏi han tên tuổi, gia thế, địa vị “chú rể tương lai”. Ban đầu, cô bạn gái có vẻ hơi dè dặt. Một lúc, thấy chị Hoà gần gũi vậy, cô cũng cởi mở hơn. Lúc khách ra về, anh Cường mừng rỡ âu yếm vợ: “Đấy, bọn anh chỉ là bạn thôi mà. Em yên tâm nhé”…

 

Ở cơ quan, chị Hoà đang hỉ hả chat chit với bà bạn thì điện thoại báo tin nhắn. Mở ra đọc, nụ cười trên môi chị vụt tắt:

 

“Tôi không ngờ chị lại xấu tính thế. Thú thật, tôi và anh Cường còn chút thương yêu nhưng chúng tôi chưa khi nào đi quá giới hạn cả. Tôi định kết hôn rồi vào Nam sống, cho tình cũ được ngủ yên. Nhưng giờ nhà trai đã huỷ hôn, chắc chị đã vừa lòng. Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ tiếp tục yêu anh Cường. Chị hãy chờ xem”.

 

Thì ra, chị Hoà vui vẻ hỏi thăm thông tin về nhà trai là có âm mưu đen tối. Ngày hôm sau, chị đã vạch kế hoạch tìm đến tận nhà chồng chưa cưới của cô bạn đó. Chẳng hiểu chị Hoà đơm đặt thế nào, chỉ thấy hôm sau bên nhà trai tuyên bố hoãn đám cưới vô thời hạn.

 

Giờ, cơn bực tức của chị Hoà đã nghẹn ứ nơi cổ họng. Chị khóc không thành tiếng. Giá mà chị biết điểm dừng khi “đánh ghen” thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

 

Nga Phương