Cầu duyên

Cuối cùng rồi Xuân cũng nghe theo lời rủ rê của mấy cô bạn muộn chồng đi lễ cầu duyên ở các phủ, đền. Phải cầu duyên vì tuổi vừa tròn ba mươi mà Xuân vẫn chưa có chồng, đến một mảnh tình vắt vai cũng không.

Tên cô tuy là Xuân nhưng trên mặt cô đã có những điểm báo một sự xuân tàn sắp sửa. Còn về việc muộn mằn tình duyên của Xuân thì cũng đang tiến gần đến nguy cơ vô vọng, để rồi mãi mãi cô đơn nếu như rồi đây cô không còn gặp được duyên Trời và tình người.

 

Là người có nhan sắc, lại thùy mị nết na nên kể từ khi bước vào thời con gái Xuân đã lọt vào mắt yêu, lòng cảm của không ít chàng trai. Chỉ có điều Xuân chưa để mắt lại với ai vì cô còn bận việc học, việc nhà. Trong việc học, Xuân thông minh lại chịu khó nên liên tục học giỏi, từ trung học, đến đại học, rồi khi ra trường được nhận làm ở một viện nghiên cứu.

 

Xuân vừa say sưa, miệt mài công việc chuyên môn của viện, vừa theo học chương trình trên đại học. Văn bằng Thạc sĩ Xuân đã có, một số công trình nghiên cứu của cô được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Còn việc cửa nhà, do bố cô mất sớm, mẹ cô lại hay ốm đau, có đến mấy năm nằm liệt, khiến Xuân vừa kiếm tiền chạy thuốc cho mẹ, vừa gánh vác mọi việc trong nhà.

 

Cho mãi đến gần đây, mẹ cô mới căn bản hồi phục sức khỏe, tự lo được sinh hoạt thường ngày, ít cần đến sự chăm sóc của con. Việc nhà đã đỡ phải bận, phải lo, việc học tập nghiên cứu của Xuân cũng đã đạt đến kết quả nhất định, ấy chính là lúc cô mới thấy là mình đã có thể xem như là rảnh rang để nghĩ đến việc lập gia đình riêng. Nhất là chợt nhận thấy đôi nếp nhăn trên mặt báo hiệu tuổi mình thực ra chẳng còn trẻ trung, đã đến lúc phải nhanh chóng lấy chồng.

 

Nhưng đến lúc bấy giờ, Xuân mới sửng sốt nhận ra là mình chưa biết lấy ai vì đâu đã yêu ai, cũng như đã được ai yêu, ai hỏi. Chuyện hôn nhân đối với người nam vốn đã chẳng dễ, huống nữa là với người nữ, nhất là với một người con gái tuổi không còn trẻ nữa, lại quen e dè giữ gìn trong quan hệ nam nữ như Xuân. Đành là cứ phải chờ xem có ai nói lời yêu với mình, và hỏi mình, rồi mình xem có yêu, có lấy được không.

 

Khổ nỗi là chờ mãi, ngày hết, tháng qua, rồi năm cũ lại qua, mà vẫn chưa thấy một sự mong manh hứa hẹn duyên tình gì. Lòng đã ngao ngán, đầu đã thoáng lo cho sự lỡ dở duyên phận mãi mãi. Để rồi một người nữ chuyên gia chuyên nghiên cứu khoa học như Xuân cũng đành đặt hi vọng ở sự cầu duyên và đi theo mấy đứa bạn đến một lễ hội từng nổi tiếng là linh thiêng, nhất là về chuyện cầu duyên, xin con.

 

Thì cũng là thử xem thế nào theo cách có cầu, may ra có được, chứ thực trong lòng Xuân cũng không tin lắm ở một việc quá khó là ông Trời sẽ đem đến cho cô gái muộn chồng một chàng trai đáng yêu, đáng lấy. Dù sao cũng hãy cứ cầu may đã vậy.

 

May gì chưa thấy, chứ lúc Xuân leo núi lên chùa vì bậc cao, đá trơn, cô trượt chân ngã. Giá không ngã vào một người đàn ông trẻ tuổi đi gần bên, có khi cô rớt xuống vực rồi cũng nên.

 

Người đàn ông ấy đã nhanh tay đỡ được cô. Cú ngã vô tình ấy đã đem đến cho Xuân sự cảm ơn và cho người đàn ông kia sự thân quen. Hơn thế, Xuân còn thấy rất ấn tượng, thấy cảm mến ngay người đàn ông ân nhân của mình vì anh ấy không những chỉ có lòng tốt mà trông lại hiền lành, đáng mến, gương mặt rạng rỡ, vuông vức, khá đẹp, thân hình cao ráo rắn rỏi, rất đàn ông.

 

Còn người đàn ông thì cũng ấn tượng ở Xuân một vẻ đẹp hiền hậu. Anh ấy lại chỉ đi lên chùa có mỗi một mình nên nhập nhóm luôn với Xuân và mấy đứa bạn gái của Xuân. Khỏi phải nói là mấy cô gái cùng muộn chồng lại gặp được một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tốt bụng nhập nhóm, dĩ nhiên là cả nhóm đều vui thích.

 

Người đàn ông có tên là Quang ấy vui vẻ với tất cả nhóm mấy cô, nhưng xem ra vẫn riêng nhiều cảm mến với người con gái mà anh đã đỡ và ôm lấy thân hình đáng yêu trong vòng tay của mình. Mấy đứa bạn của Xuân thấy sự biệt đãi thân thiết của Quang với Xuân cũng hợp lý thôi, cứ như duyên Trời, nên các cô không những không ghen tuông mà còn vun thêm vào.

 

Lúc ở trên chùa họ đã cùng nhau thắp hương lễ Phật, lúc xuống đến chân núi họ lại cùng nhau đi mua đồ kỉ niệm, rồi cùng nhau ăn uống. Câu chuyện trong bàn ăn càng thêm thân mật cởi mở. Qua câu chuyện, Xuân được biết là Quang hiện đang kinh doanh trong ngành du lịch, đến lễ hội này ngoài nhu cầu tâm linh còn kết hợp nghiên cứu môi trường sinh thái.

 

Về một mặt nào đó thì lĩnh vực mà Quang đang quan tâm lại gần gũi với công việc nghiên cứu cũng như niềm vui thích lâu nay của Xuân, ấy là nghiên cứu sinh vật thực vật, nhờ thế câu chuyện giữa hai người càng thêm hòa hợp, để rồi Quang và Xuân còn hẹn nhau gặp lại nhau tại Hà Nội.

 

Cứ thế, giữa hai người ngày càng thân thiết, ngoài những buổi gặp nhau ở Hà Nội, còn có những buổi Xuân đi cùng với Quang về các tỉnh để nghiên cứu môi trường sinh thái.

 

Hợp nhau về chuyên môn, hai người còn thấy hợp nhau về tính tình. Xuân thấy ở Quang sự hiền hậu phóng khoáng, nhất là chân thật, đứng đắn. Nguyên một việc Xuân hoàn toàn có thể yên tâm, không sợ bị lợi dụng sàm sỡ, trong những chuyến đi dài ngày về các địa phương cùng với Quang đã đủ để cô không những thấy Quang là người đứng đắn mà còn là người hoàn toàn có thể tin cậy được, có thể gửi gắm cả đời mình. Xuân thấy ở Quang những nét vừa đáng yêu, vừa có thể yên tâm lấy làm chồng, tình yêu của cô với Quang cứ nảy nở sinh sôi.

 

Còn Quang, vốn là nhân viên ở một cơ quan hành chính, lương lậu thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi cô vợ của Quang, người thì có đẹp, nhưng tính lại chẳng mấy ngoan mấy tốt, chỉ những thích đua đòi ăn mặc sắm sửa, luôn ao ước giàu có như nhiều cô gái thị thành khác.

 

Và vì có nhan sắc lại chẳng chung thủy với chồng, cô ấy đem luôn nhan sắc đi bán cho những người đàn ông giàu có để lấy tiền, kết cục là Quang đành phải chia tay với vợ. Chán vợ, Quang cũng chán luôn tình yêu vì nghĩ rằng giữa thời buổi thị trường và tràn ngập ảnh hưởng lối sống phương Tây như hiện nay, tìm được một người yêu chung thủy, một người vợ ngoan quả là khó.

 

Để trả hận, Quang đã thôi công việc cơ quan để chuyển sang kinh doanh kiếm tiền, sau những ấm ức là mất vợ do mình ít tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền thì anh cũng lại dùng tiền để mua một cách dễ dàng thứ ái tình của các cô gái trẻ đẹp khác. Nhưng rồi gặp được Xuân và gần gũi Xuân, Quang mới thấy là những nhận định của anh không hoàn toàn đúng, vì vẫn sẽ còn những cô gái tốt, đàng hoàng trong ái tình, trong hôn nhân.

 

Tuy Xuân không còn thực trẻ, nhưng vẻ đẹp ở Xuân đằm thắm, cũng đằm thắm như tình cảm của cô ấy vậy. Quang biết là Xuân cũng ngày càng sâu nặng tình cảm với mình. Quang đã tỏ tình và được Xuân đón nhận. Đó là chuyện tình duyên giữa hai người của mùa xuân năm trước.

 

Còn mùa xuân năm nay thì Xuân không cùng chúng bạn đi lễ hội cầu duyên nữa, không phải chỉ vì cô mang thai không thể đi xa cùng leo núi, mà cái chính là do cô đã được tình duyên. Kết quả ấy có thể do duyên Trời, nhưng có phần có thể khẳng định là do tình người, thứ tình yêu mà Xuân cũng như bao người trẻ tuổi khác cũng cần phải đi tự tìm kiếm, gây dựng cho mình chứ không thể quên đi hoặc chỉ thụ động chờ ngóng ông Trời xe duyên.

 

Đôi lúc Xuân nghĩ, giá như ngay từ khi bước vào tuổi trẻ cô đã chủ động hơn trong tình yêu, không đợi duyên Trời thì có lẽ không muộn mằn đến mức suýt lỡ dở cuộc đời. Nhưng thôi vẫn còn may là cô đã gặp được Quang, yêu và lấy Quang.

 

Quang như là duyên Trời, và cũng còn là kết quả của tình yêu con người. Ở đời, người ta hay ghép tình với duyên, gọi thành tình duyên, có lẽ cũng là bởi sự kết hợp có tình rồi lại có duyên như trong trường hợp của Xuân vậy.

 

 Theo Trung Vũ

Hạnh phúc gia đình