Cao tay dụ cưới

Những cô gái này đã mạo hiểm “thả” người tình đi về hướng khác, lấy thời gian xây dựng một nền tảng vững chắc để nhẹ nhàng đưa họ bước vào cửa hôn nhân.


Cao tay dụ cưới



Bất ngờ Quyên nói lời chia tay với người yêu khi phát hiện ra một cô nàng suốt ngày nhắn tin, gọi điện vào số máy của Trình - bạn trai Quyên. Hỏi chuyện, Trình chỉ giải thích loanh quanh: nào là cô bé ấy chỉ quen sơ sơ, chưa biết anh đã có bạn gái, cũng chỉ xã giao thường tình… Hỏi mãi Trình vẫn không chịu nói thật, Quyên buông một câu rất gọn: “Chúng ta chấm dứt mối quan hệ tình cảm tại đây”.

Trình không phản ứng được gì. Anh tự nhủ: “Sao Quyên không chọn cách giải quyết khác, nhẹ nhàng và có tính xây dựng hơn?”. Thực lòng, anh vẫn rất yêu Quyên và mọi chuyện đâu đã đến mức nghiêm trọng thế.

Suốt mấy tháng sau, Trình vẫn im lặng và âm thầm chờ Quyên xem có động thái gì không. Trình luôn nghĩ rằng Quyên không thể chịu nổi sự thiếu vắng của Trình nên sẽ mở lời làm lành trước.

Vẫn bất cần và tuyệt đối không hoang mang gì về chuyện cưới xin, mặc dù bạn bè suốt ngày hỏi Quyên lí do về sự “đóng băng” của mối tình được dự đoán là kết thúc có hậu này. Quyên chọn cách mỉm cười khi cô bạn thân căn vặn: “Chắc Trình đã bị gái khác "bẫy" rồi. Đẹp trai và học thức thế cơ mà!”.

Quyên sắp sẵn một chuỗi thay đổi cho bản thân. Đầu tiên là nàng làm mới mình bằng các bộ váy sang trọng, cắt tóc tém, làm căng mọng làn môi và sự rạng rỡ của nụ cười. Nhìn nàng mỗi khi bước vào công ty, ai cũng nghĩ nhan sắc đó đang ở độ viên mãn của tình yêu. Đang đi chiếc xe ga bình dân, nàng đổi sang Vespa sành điệu. Nếu ai có hỏi về sự chơi sang của một công chức ở thời suy thoái kinh tế, Quyên đáp tưng tửng: “Đổi gió tí cho đời bớt tẻ nhạt”. Cả cơ quan không ai biết nàng đang bán quần áo thể thao qua mạng. Nàng vừa tích góp, vừa dành dụm một khoản để đầu tư cho hình ảnh mới của mình.

Trình vẫn dõi theo cuộc sống của Quyên, anh bất ngờ về Quyên của thời tóc tém. Anh bắt đầu hoài nghi rằng Quyên đã có người mới. Tâm trí dành cho những cuộc gọi, ăn trưa với “phở” lơ đễnh dần. Anh sợ mải giỡn với “phở”, “cơm” sẽ chín dẻo thơm trên bếp người khác bởi Quyên vốn là một cô gái xinh, ngoan và giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Loay hoay rồi hoang mang vì sợ mất “cơm” mãi mãi, Trình đành phải xuống nước. Không hẹn, anh đến phòng Quyên với bó hoa hồng trên tay, nói: “Em à, thực lòng anh muốn cưới em làm vợ. Đừng thả anh ra như thả một cánh bèo trôi”. Quyên bật cười, tếu táo: “Ý anh giống ý bố mẹ em đấy!”.

“Lấy cỏ buộc trước miệng bò”

Bặt vắng những tin nhắn của Tuấn trong vòng 2 tháng, Hoài lo lắng phán đoán: một là mình đã bị lừa, hai là mình đang bị thử thách rất khó hiểu. Hàng tuần, Hoài vẫn kiên trì nhắn tin cho người yêu, dù không hề có hồi đáp. Hoài mơ hồ nghĩ đến cuộc tình sẽ kết thúc như một trò chơi. Và sợ tình duyên lỡ làng.

Khi biết tin người yêu chuyển công tác đến một chi nhánh ngân hàng ở Phú Yên, Hoài khăn gói từ Hà Nội vào. Không hề báo trước, không gọi điện thoại, Hoài dùng kế sách: lấy cỏ buộc trước miệng bò. “Cỏ” được Hoài thiết kế là một hộp quà, mang ra bưu điện gần chỗ làm việc của Tuấn gửi. Khi nhân viên bưu điện gửi giấy báo ra nhận bưu phẩm, Tuấn không hề biết mình đã lọt vào sự theo dõi của Hoài. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và đột ngột với Hoài đã làm Tuấn luống cuống.

Hoài vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh chuyện trò cùng Tuấn rồi từ từ phân tích mọi chuyện. Cô khéo léo nhắc đến những kỉ niệm của hai người tại Hà Nội. Cô cũng để lộ niềm hụt hẫng vô cùng khi Tuấn chọn sự im lặng trong suốt thời gian qua.

Một câu nói của Hoài đã làm Tuấn phải nghĩ lại: “Anh ạ, em đã ngây thơ yêu anh, trao trọn trái tim và sự đoan trang cho anh. Nhưng em nghĩ, khi cùng chí hướng, tình yêu không có giới hạn. Không cầu xin anh, nhưng em nghĩ mình có quyền làm một phụ nữ hạnh phúc bên anh”.

Bây giờ thì Tuấn mới nhận rõ sự nhất quán trong tính cách của Hoài, nàng nói sao là làm vậy. Hoài từng nói: “Khi em yêu thật thì cũng muốn kết quả thật”. Trước khi nói câu đó, Hoài xác định rõ với Tuấn tư tưởng “yêu là cưới”.

Trước sự ngọt ngào của Hoài, Tuấn đành thú nhận thời gian qua anh đã quá lơ đễnh chuyện tình yêu của hai người, thêm vào đó điều kiện công tác khiến hai người đôi phương nên Tuấn thử lặn một thời gian. Giờ thì khó cưỡng, công việc ổn định, anh có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc trọng đại trong đời. Anh vui vẻ nói với Hoài: "Liệu em có sẵn sàng rời xa Hà Nội sống bên anh ở một nơi xa xôi thế này không?". Hoài mỉm cười: "Thấy em một thân một mình vào đây, lẽ ra anh không nên hỏi câu đó mới phải..."

Theo TTVN