Căn nhà có “dớp”

(Dân trí) - Căn nhà mới xây vốn to rộng, lộng lẫy nhưng vì anh chồng hay đi làm ăn xa, cô vợ trẻ trung lúc nào cũng phải vò võ thành ra suốt ngày ghen tuông chồng. Vậy là anh chồng vũ phu đánh cho tới tấp mỗi lần vợ dở chứng.

  

Căn nhà có “dớp”


Họ đánh nhau nào ai biết, mãi đến khi anh chồng bị vỡ nợ, họ ra tòa ly dị, căn nhà phải bán đi mới nghe cô vợ khóc lóc kể xấu chồng, mọi người mới hay.

 

Nhà Thắng Hoàn trọ gần đó nên chớp mua được, mừng khấp khởi vì ở phố căn nhà ba tầng mà chỉ có giá hai tỷ ba là quá rẻ, không gặpchuyện người ta chẳng bán vội làm gì.

 

Vợ chồng Thắng còn sắm nội thất, sang sửa căn nhà nghe nói mất vài trăm triệu nữa, vậy là chuyện về họ lại được mang lên bàn mổ xẻ. Hoàn chỉ là nhân viên kế toán quèn trong một công ty cơ khí, Thắng thì lái xe taxi nhưng lười khủng khiếp, suốt ngày nằm khểnh ở nhà hưởng thụ. Gia đình hai bên cũng chẳng giàu có, nghe nói vơ vét hết nhà chồng nhà vợ mới vay được hai trăm triệu, chẳng đủ sơn sửa. Mọi người khen nhà này giỏi, song trong dạ lúc nào cũng thắc mắc chúng làm gì mà giàu thế, còn trẻ sao đào đâu ra cả một gia tài như vậy.

 

Một lần người hàng xóm đột ngột nhìn thấy Thắng thò đầu ra khỏi cổng với mặt mũi sưng húp, sứt sát. Không ai hiểu đầu cua tai ốc ra sao, mãi đến khi họ bỏ nhau, rao bán căn nhà mà chẳng ai hỏi mua, tất cả mới dần sáng tỏ.

 

Có một nhà giàu ở cách đó không xa, cô con gái cưng đang cuối cấp phải đi học, đi ôn nhiều. Trời nắng, bố mẹ không tiện chở đi nên thuê taxi của Thắng để hàng ngày đưa rước con, gần như xe riêng. Cô bé xinh xắn lại có vẻ hiền lành, gà công nghiệp nên Thắng tha hồ khua môi tán tỉnh, dụ dỗ. Thế nào mà cô bé cũng làm như xuôi lòng, khiến anh chàng mở cờ trong bụng, hẹn chiều tối vào nhà nghỉ nọ.

 

Khi phóng xe đến, Thắng vừa mở cửa bước xuống thì một toán côn đồ bặm trợn cầm gậy gộc, có cả dao sắc bén tiến đến. Ra là bé hạt tiêu chẳng phải tay vừa, đã kịp mách người lớn xử lý, do từng được mẹ dặn dò, giáo dục cẩn thận, đề cao cảnh giác.

 

Thắng bị đánh trận thừa sống thiếu chết vào đủ các chỗ hiểm, xong rồi chúng bỏ chạy. Hôm đó công an mà không đến kịp thì chắc chỉ còn lại cái xác. Hoàn nhục nhã lên đón chồng về, không biết giấu mặt vào đâu trước bao lời xỉ vả của những người xung quanh. Mắng chồng thì anh chàng tức khí phun ra chửi bới những việc cũng chả hay ho gì của vợ. Thắng nói toạc móng heo rằng Hoàn có nghề phụ là nằm ngửa, lấy lỗ làm lãi. Con mắt đong đưa, xanh đỏ, váy ngắn ngủn thế  kia nên toàn phải giở vốn tự có để làm ăn.

 

Ra là Hoàn có thâm niên cặp kè với sếp người nước ngoài gần bằng với số năm kinh nghiệm chị có được. Ông ta dung túng cho Hoàn và kế toán trưởng ăn rơ với nhau để tham nhũng. Việc này Thắng biết nhưng đành nhắm mắt cho qua vì biết số tiền hàng ngày tuồn về nuôi mình. Vợ có tài, chồng chẳng phải lo nghĩ nhiều về kinh tế nên vậy nên anh rảnh rang tạt ngang tạt ngửa, chơi bời cho bõ, và càng ngày càng tỏ ra bất mãn, lười biếng.

 

 

 

Mọi người chẹp miệng cho rằng, những người sống trong đó chẳng đàng hoàng nên mới gây “dớp” cho căn nhà, tội nghiệp nó.

 

TSL