Các cụ "ngứa mắt" vì gái phố về quê không biết giữ gìn ý tứ

(Dân trí) - Theo cách nhìn của các cụ nhà mình ở quê, phụ nữ đứng đắn là ăn mặc kín đáo, áo không được hở ngực, quần phải dài qua đầu gối. Vậy nên khi họ nhìn thấy em ăn mặc “thoáng” như thế, lại là bạn gái của con trai mình, khó chịu một chút cũng không có gì là khó hiểu.

Các cụ "ngứa mắt" vì gái phố về quê không biết giữ gìn ý tứ - 1

Đọc câu chuyện của em, chị thấy bố mẹ bạn trai em không có gì quá đáng cả. Họ sinh ra ở nông thôn, lại là vùng xa xôi hẻo lánh thì chắc chắn phong tục nếp sống sẽ khác hẳn người thành phố. Những hình ảnh phụ nữ mặc quần áo hở vai, hở rốn, hay quần ngắn tới bẹn chắc họ chỉ thấy trên ti vi hoặc mấy cô làm ở quán cắt tóc gội đầu trá hình ở trên thị xã. Theo cách nhìn cách nghĩ của họ, phụ nữ đứng đắn là ăn mặc kín đáo, áo không được hở ngực, quần phải dài qua đầu gối. Vậy nên khi họ nhìn thấy em ăn mặc “thoáng” như thế, lại là bạn gái của còn trai mình, khó chịu một chút cũng không có gì là khó hiểu.

Theo chị, lỗi ở đây một phần là do em, một phần là do bạn trai của em.

Về phần em, đã biết gia cảnh nhà người yêu nghèo khó, lại ở vùng quê thì cũng nên đoán định được ở đó con người họ sống thế nào. Ở thành phố em mặc thế nào cũng được, nhưng về nhà người yêu, lại là lần đầu ra mắt, em cũng nên chuẩn bị vài bộ quần áo kín đáo, giản dị một chút. Trước hết là để không tạo ra khoảng cách, hai là nó thể hiện sự ý tứ của em. Thấy một cô gái ăn mặc giản dị kín đáo vẫn dễ gần hơn là đậm đà phấn son, áo quần sang chảnh. Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng cực kì quan trọng. Nếu lần đầu đã khiến người ta mất cảm tình thì sau này rất khó để tìm lại được. Tất nhiên nếu em về làm dâu nhà họ, thì dần dần họ cũng sẽ quan trọng tính cách của em hơn là cách ăn mặc.

Phần lỗi còn lại thuộc về bạn trai em. Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói rõ cho em biết ở quê mình người ta ăn mặc như thế nào, bố mẹ mình khó tính ra sao. Rồi nhân đó mà nhắc nhở em ‘anh thì quen rồi nhưng các cụ vẫn còn cổ hủ lắm nên em thay đổi phong cách ăn mặc khi về nhà để ghi điểm với các cụ”. Đã thế sau khi lên thành phố, em hỏi bố mẹ nhận xét thế nào thì cậu ấy lại còn không nói. Chị chắc chắn là bố mẹ cậu ấy sẽ có phê bình nên cậu ấy mới “khang khác” như em nói, chẳng qua là cậu ấy sợ mất lòng em nên giấu đấy thôi.

Nếu hai người thật lòng yêu nhau và tính đến chuyện lâu dài thì cậu ấy phải nói với em về những gì mà bố mẹ cậu ấy nhận định một cách khéo léo, để trước hết là em hiểu người ta không có ác ý hay thành kiến gì quá đáng, hai là cho em rút kinh nghiệm những lần sau.

Nói chung là, trong chuyện này chị thấy lỗi tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Em cũng không nên chỉ vì thế mà đã nghĩ đến chuyện chia tay. Chỉ cần cậu ấu yêu em, hiểu con người và tính cách em là được, còn sau này lấy nhau em có phải làm dâu đâu mà sợ. Thỉnh thoảng về quê, ăn mặc kín đáo giản dị một chút, bớt phấn son đi, nói năng lễ phép, đừng lười biếng việc nhà là các cụ lại thương ngay ý mà.

Phản hồi của độc giả Thùy Linh

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!