“Cá ngoại” mới thả câu

Với một số không nhỏ các bạn gái trẻ Sài Thành hiện nay, đây là tiêu chuẩn đâu tiên để chọn bạn trai. Tại sao cứ phải là Tây??

Hương Ly (18t) đã thẳng thừng tuyên bố với bạn bè: “Bây giờ Ly chỉ quen với Tây thôi. Trai Việt Nam Ly… chán rồi!”. Gặng hỏi mãi cô nàng mới nói lý do: “Quen Tây cái đầu tiên là nhìn ..sang! Mình cặp với một thằng, dù Tây ba lô thôi, nhưng cũng đã đủ cho mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ rồi!”.

 

Mà quả thật, khi tay trong tay dạo phố với một anh Tây, bạn bè Ly đều cho rằng: “Ly giỏi ghê, quen được người nước ngoài nữa nha!”. Vẻ ngoài cao ráo, gương mặt ưa nhìn, lại thêm tiếng Anh cũng không đến nỗi nào, Ly dễ dàng tiếp cận và sau đó là … “cặp bồ” với các anh “da trắng mắt xanh”.

  

Với Mai Thảo (19t) thì lại có một lý do khác, Thảo quen với Tây chủ yếu là vì ... tiền. “Tây rất thoáng trong vấn đề tiền bạc, đi cũng toàn đi chỗ sang, quà cũng tặng quà đắt tiền, hàng hiệu, thích lắm!”.

 

Từ khi cặp với một anh Tây hiện đang làm Director cho một tập đoàn lớn ở Sài Gòn, chẳng bao giờ còn thấy Thảo ngồi ăn ở những tiệm bình dân, chỉ thấy thấp thoáng dáng cô nàng ra vào ở những nhà hàng nổi tiếng vè khoản đắt đỏ bậc nhất thành phố, và đêm nào thì cũng thấy Thảo xuất hiện ở bar cùng anh chàng nước ngoài cao lớn kia.

 

Hành trình đi “câu cá ngoại”

 

Chốn có thể giăng câu được với Thảo chính là bar. Sài Gòn đầy những quán bar dành cho Tây, mở cửa đến tận 2-3h sáng, điểm cốt yếu ở đây là làm sao đừng để bị nhầm lẫn với…cave !!!!!

 

Đóng vai một đứa cũng thích tìm một anh người nước ngoài để cặp bồ, tôi được Thảo chỉ dẫn tận tình trước khi đi bar: “Trang điểm thì vừa phải thôi, đừng có đậm quá, sẽ bị nhận dạng là “gà vũ trường” liền! Ăn mặc đừng hở hang quá, mặc đồ bình thường thôi, giống mình đi chơi với bạn bè, sẽ không bị hiểu lầm. Vào tới nơi rồi thì phải cư xử sao cho tự nhiên nhất, đứng nhảy gần thì bắt chuyện, hỏi thăm, nhớ là phải thật tự nhiên!!! Đặc biệt là nếu cuối buổi mà nó mời mình về nhà nó thì tuyệt đối là không!!! Cho số điện thoại, bữa sau gặp nói chuyện tiếp, như vậy mới chứng tỏ: mình không là gái bar!”. Chuyện nghiệp đến mức đáng ngac nhiên, bằng cách đó, đến giờ Thảo đã làm cho 4 anh Tây “cắn câu”.

 

Giáng Tiên lại chọn con đường khác để “giăng câu”. Tiên xin vào làm trong nhà hàng dành cho người nước ngoài, con đường an toàn và chắc chắn hơn để tiếp cận, bảo đảm không ai dám nghĩ xấu về Tiên. Tiên luôn xin các bạn cùng làm cho mình phục vụ tầng trên để được rảnh rang nói chuyện, tán tỉnh à ơi với khách mà không bị ánh mắt của quản lý hay mọi người soi mói. Từ những cuộc nói chuyện, hỏi thăm ngắn, cùng những ánh mắt đẩy đưa trong quán, Tiên đã tiến thêm với những cuộc hẹn “outdoor” với các khách hàng và giờ Tiên đã nghỉ làm ở quán để .. tiện bề tung tăng cùng anh khách người Canada ngày nào hơn.

 

Có thật mọi chuyện dễ dàng như vậy?

 

Nhưng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như ý muốn của các nàng. Rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề đáng nói. Giao tiếp giản đơn thông thường thì tạm được, nhưng nói chuyện như những người nước ngoài với nhau thì chưa chắc okie.

 

Thế nên mới có chuyện xảy ra khi “anh ấy” của Thảo bực dọc nhân viên ở công ty, về kể cho Thảo nghe thì mặt cô nàng cứ “đơ như quả bơ”. Chàng Tây đang bực mình càng bực mình thêm, phán cho một câu mà Thảo tái mặt vì… hiểu: “I can’t believe u’re so stupid like that!”. Tức nghẹn họng, nhưng cũng phải ráng dằn xuống vì Thảo không muốn... mất con mồi ngon.

 

Với Ly, chuyện qua đêm cùng nhau ở khách sạn của chàng đã không còn lạ lẫm. Nhưng điều Ly không nghĩ đến là văn hoá “chăn gối” của những người phương Tây lại khác mình đến thế. Xin phép không kể chi tiết và cụ thể, nhưng thật sự Ly đã bị tổn thương cả vể thể xác lẫn tâm lý rất nhiều sau khi “cùng nhau”.

 

Rõ ràng, tình yêu chỉ có thể xuất phát từ tình cảm chân thật giữa hai người. Những lý do vụ lợi, những toan tính hòng lợi dụng nhau, thì thật sự là không nên, phải không teen ?. Đừng để hình ảnh con người Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, teen nhé!

 

Theo Kenh14