Buông tay chồng vì không muốn kéo dài hôn nhân trong sự thờ ơ

Em và chồng có 10 năm bên nhau từ lúc yêu, trong đó gần 4 năm sống chung một nhà. Cậu con trai bé bỏng 3 tuổi là tài sản lớn nhất của chúng em.

buong tay.jpg

 

Nguyễn Thuỳ, 33 tuổi buồn rầu tâm sự: Chồng em là người vô tâm, không bao giờ biết quan tâm tới vợ. Làm nghề tài xế đường dài, nên chồng em đi 10 ngày, có khi nửa tháng mới về nhà 1 lần. Mọi việc ở nhà từ nhỏ đến lớn đều mình em lo. Con ốm đau, thậm chí bản thân em ốm thế nào cũng phải lủi thủi một mình tự ăn, tự thuốc thang, rồi bò dậy chăm con. Em rất tủi thân, nhưng vì con, em vẫn phải cố gắng.

Lẽ ra, chồng đi xa về phải thương vợ nhiều hơn mới đúng, nhưng trái lại, khi về anh không bao giờ biết dành thời gian ở bên vợ con, giúp vợ con những việc mà đàn ông vẫn làm như sửa điện, nước... Cứ hễ về đến nhà là anh đi nhậu với bạn bè, nhậu chán về say là ngủ, tỉnh dậy lại đi tiếp.

Nhiều lần góp ý rồi cả cãi nhau nhưng chỉ được vài bữa rồi lại đâu vào đó.

Lúc yêu, rồi lúc mới cưới, chồng đi đâu cũng muốn vợ đi cùng. Anh rất thương em, quan tâm em. Từ khi vợ có bầu và sinh con tới giờ, em mập lên khá nhiều. Chắc có lẽ chồng chê em xấu, không muốn chở vợ đi đâu cả.

Ngày thường thì rồi cũng trôi qua, nhưng Tết anh nghỉ làm, về ăn tết với vợ con lại cứ dửng dưng như không. Em muốn chồng chở 2 mẹ con đi chúc tết, mà thái độ anh vùng vằng, khó chịu, tìm cách từ chối, rồi bảo anh muốn ở nhà, 2 mẹ con tự đi.

Em không còn xinh đẹp như trước, cũng vì em dành cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho chồng yên tâm đi làm, lo chăm con khôn lớn. Chả nhẽ hy sinh cho chồng, cho con là có lỗi?

Ngày mùng 3 tết vừa qua, em bảo chồng đưa vợ con về ngoại chơi, (cách nhà vợ chồng em 30 cây số), nhưng anh không muốn đi. Em đã tủi thân, bế con tự bắt xe về nhà ngoại. Tết mà ngày nào em cũng khóc vì buồn. Chồng chỉ nhắn tin bảo em mang con về, không về đón, cũng không nói gì thêm.

Nếu chồng không còn tình cảm nữa, em thực sự muốn được giải thoát cho chính mình. Em cảm thấy tình cảm vợ chồng em nhạt nhẽo lắm rồi, có lẽ em không thể chịu đựng, kéo dài thêm cuộc sống nặng nề này nữa. Nếu thực sự không thể níu kéo tình cảm cuộc hôn nhân này, em đành buông tay. Em đã nghĩ rất kỹ rồi, vì con, em sẽ sống tốt hơn.

Lâu nay, chồng đi làm xa, em vẫn phải tự lập cuộc sống, bây giờ cũng chẳng có gì quá khó khăn cả. Bố mẹ em cũng thương con cháu, không muốn con gái lỡ dở tình duyên, nhưng vẫn dành cho em sự quyết định cuối cùng.

Em quyết định buông tay anh, để tìm lại bình yên trong tâm hồn, và để cuộc sống của con sẽ là tiếng cười trong trẻo suốt tuổi thơ, em không muốn con lớn lên trong mắt buồn của mẹ.

Theo Bảo Vy
Phụ Nữ Việt Nam