Thứ Năm, 24/07/2008 - 09:29

Buông mình theo dục vọng

Dân trí Hùng kể chuyện phải có đến vài cô anh “săn” được khi đi cùng thang máy. Một cái liếc mắt, một cú va chạm đầy ẩn ý, một bàn tay luồn mơn man dưới lớp váy văn phòng không gặp sự chống đối gì...

... Thế là đã quá đủ cho một cuộc tình nhà nghỉ ban trưa nhanh chóng như một chầu cà phê qua cơn buồn ngủ. Thậm chí, Hùng chỉ biết cô ta làm ở tầng thứ 18.

 

Giờ thì Hùng có 3 chiếc điện thoại vứt ở ngăn bàn cơ quan. Mỗi điện thoại chỉ dùng liên lạc với một em vào buổi trưa. Hoặc chỉ cần một khoảnh khắc vài chục phút sau giờ làm buổi chiều. Hùng kể chuyện với bạn “Về nhà, việc đầu tiên là phải chui vào phòng tắm! Cũng may là đợt này trời nóng nực nên vợ cũng không thấy nghi ngờ gì”.

 

Không phải vì vợ xấu xí, vụng về hay bỏ lửng chồng nên Hùng mới phải tìm nguồn chia sẻ nơi khác. An, vợ Hùng là một cô gái ưa nhìn, sống dễ chịu, biết điều và cũng rất “chiều chồng” trên giường ngủ. Anh bạn hỏi Hùng “Mày không thấy có lỗi à, nếu không thì chia tay cái An rồi hẵng quan hệ với người khác!”. Hùng nhìn bạn như một sinh vật lạ “Mày điên à? Sao lại phải bỏ?”.

 

Có những người đến với nhau là để tìm được sự thỏa mãn nhu cầu tình dục, không cần biết có vi phạm chuẩn mực đạo đức hay không, không cần và cũng không muốn biết thông tin gì về “đối tác”. Họ rạch ròi giữa chuyện “ăn phở” và “ăn cơm”. Hiện tượng này xảy ra nhiều và khá phổ biến. Thực chất, một làn sóng cách mạng tình dục đang âm thầm chảy,  không ai công nhận nhưng nó vẫn tồn tại phổ biến với “mức độ phổ cập” mạnh mẽ. Các nước khác đều có hiện tượng này. 

 

Những sự bí hiểm, sự mới lạ… như một liều thuốc kích thích đưa người ta vào mê cung dục tình và đam mê thể xác đơn thuần. Ở giới văn phòng và doanh nhân lại càng phổ biến, do sự buồn tẻ hay căng thẳng của bản chất công việc nên sự bất ngờ của khoái lạc “tình cho không biếu không” càng hấp dẫn và gây nghiện. 

 

Những khoảnh khắc “tình một đêm” này còn đến từ những tâm hồn lãng mạn và hay rung động, thả lỏng mình theo cảm xúc. Đi công tác tại một vùng biển miền Trung đầy nắng gió, bên bờ biển trước khi bay về Hà Nội, Hương đã gặp một chàng trai giọng Sài Gòn trầm ấm. Không ai hỏi gì về nhau, không một dòng mail hay message sau cái đêm trên bãi biển đó. Vì họ biết rằng sẽ không gặp lại, lần đầu cũng là lần cuối trong đời nên sự trao nhận càng nồng nàn và hoang dại, mang đến cho cả hai những cảm xúc chưa từng gặp một lần nào đó trong đời.

 

Nhu cầu tình dục thường hoạt động một cách vô thức. Bây giờ ở giới trẻ, không quá nhiều người, nhất là đàn ông, coi chuyện đó là nghiêm trọng. Người ta càng ngày càng “chấp nhận” chuyện tự nguyện lên giường với nhau mà không cần biết gì nhiều về nhau, không phải lo anh/cô phàn nàn, phật ý, kèo nhèo yêu sách chuyện từ một tuần hay một tháng trước đó. Đây cũng là biểu hiện của  sự dễ dãi với bản thân, không muốn làm chủ lấy chính mình. Đó cũng thể hiện một sự nổi loạn muốn giải phóng và thể hiện cái tôi của mỗi cá nhân. Về một mặt nào đó, nó cũng không nằm ngoài quy luật về “góc tối” của một xã hội đang phát triển.

 

Hùng, nhân vật có 3 chiếc điện thoại giờ đã sắm thêm một chiếc thứ 4. Đắm chìm trong khoái cảm dục tình vị kỷ, anh ta dần không coi trọng những thứ mình đã có trong tay. Anh ta coi thường những người đàn bà phối ngẫu, nhưng ngựa quen đường cũ, Hùng lại tiếp tục miệt mài tìm kiếm khoái lạc trong sự trống rỗng. Rồi, thật bất hạnh cho Hùng, anh ta nghi ngờ hết thảy đàn bà, nghi ngờ cả vợ, và cảm thấy coi thường chính bản thân mình. 

 

Hạnh Chi