Bước về nơi ấy…

(Dân trí) - Tuổi hai lăm tôi đã thôi không còn uống những cốc cà phê sữa ngọt lịm, đã tạm biệt những bộ phim tình cảm lãng mạn và cho đi những cuốn ngôn tình loang lổ những vệt nước mắt. Tuổi hai lăm, khoác lên người bộ y phục trưởng thành, giã từ những năm tháng thanh xuân hoang dại.

Bước về nơi ấy… - 1

Trang giấy trắng năm xưa bạn cùng tôi vẽ nên bức tranh khát vọng về một tuơng lai tươi đẹp đã nhòe dần. Chỉ còn nguyên dung mạo năm xưa của bạn trong kí ức xưa cũ ấy là mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Tuổi hai lăm, đứa con gái năm xưa cùng tôi chơi trò “xây nhà làm tổ” giờ đã làm mẹ của hai đứa con. Ngày lên xe hoa vẫn còn nghịch ngợm đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cỏ, nhắc lại lời hứa lúc nhỏ rằng lớn lên hai đứa sẽ cùng nhau làm chung đám cưới bạn vẫn chưa bao giờ quên.

Tuổi hai lăm, người thiếu nữ cùng tôi uống chung ly trà sữa, ngày ngày ngồi chung một chiếc xe đạp đến trường, cùng tôi xem một bộ phim, đọc chung một cuốn sách đã vẫy tay chào tôi để lên đường đến những phương trời xa lạ. Bạn nói mỗi vùng đất đi qua bạn đều để lại một kí hiệu chỉ thuộc về riêng chúng tôi, như thể chúng tôi vẫn luôn song hành trên từng chặng đường cùng nhau vậy.

Và tuổi hai lăm người con trai đầu tiên khiến tôi biết rung động, biết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, biết điên cuồng, nông nổi chạy theo những khát vọng tuổi trẻ đã bước vào Thánh đường cùng một cô gái khác. Còn tôi đã có thể bình thản đối diện với hạnh phúc của bạn mà không còn ngậm ngùi cho những tháng ngày xưa cũ.

Bạn từng hỏi tôi: “Thứ quý báu và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người là gì?” Khi ấy tôi đã trả lời rằng đó là ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng khi cái tương lai tươi đẹp ấy còn chưa đến thì chúng ta đã vô tình để lãng phí vào quá khứ một thứ còn tốt đẹp hơn nữa, quý báu hơn nữa ấy chính là những tháng ngày tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của tôi vì có bạn mà trở nên rực rỡ. Dù rằng tôi biết rực rỡ rồi cũng sẽ tàn lụi, đẹp đẽ đến mấy rồi cũng sẽ nhạt phai. Chúng ta đều đã khác xưa, chỉ trong một cái ngoảnh mặt, người vừa mới gặp đã trở thành hôm qua. Nhưng chỉ cần nhớ đến những năm tháng ấy, đã có người cùng tôi khóc, cùng tôi cười, cùng tôi xây dựng ước mơ cũng đủ khiến tâm hồn tôi ngập tràn hạnh phúc ấm áp.

Hương Hồng

 

Bước về nơi ấy… - 2