Thứ Sáu, 20/07/2012 - 15:22

Bố chồng thích đủ thứ

Dân trí Tối hôm ấy chồng vừa đi làm về, thay quần áo để chuẩn bị ăn cơm thì bỗng nhận được điện thoại của mẹ chồng, bà quát rất to: “Chúng mày về đây, về ngay, không thì tao chết”.

Bố chồng thích đủ thứ


Nghe thế ai mà không rụng rời tay chân, nó vội vàng sấp ngửa cất mâm bát, chồng mặc lại quần áo rồi dắt xe ra, cả nhà vượt hai mươi cây số về quê. Đường thì gập ghềnh tối om om, nó vừa lo lắng vừa bực bội. Lẽ ra dù có chuyện gì bà cũng cứ bình tĩnh, từ tốn con nó khác về, đằng này làm như cháy nhà đến nơi, mà có thế thật thì cũng nói giảm tránh đi cho các con bớt căng thẳng. Chưa bao giờ nó thấy chồng hoảng hốt đến thế, đi đường phóng vèo vèo mong về cho mau.

Đến cổng lảng đã thấy bà đứng chờ ở đó, giục chồng nó mau đưa vợ con về nhà rồi quay ra đây bà bảo. Nó về thấy bếp lạnh tanh, nhà cũng chẳng có ai, im re re. Một tiếng sau thì thấy bố mẹ chồng và chồng lò dò về, nó ngơ ngác hỏi thăm, bà thản nhiên bảo không có chuyện gì. Nhìn cảnh con đói lả, cả nhà nhếch nhác, nó giận sôi ruột gan, điên tiết hỏi chồng không có chuyện gì mà làm như có khủng bố, giết người đốt nhà thế à, chồng nó im.

Hôm sau, vừa nhìn thấy nó, bà trẻ nhà bên đã kéo ra thì thụt hỏi hôm qua có đứa nào đòi chém bố mày không. Nó ngơ ngác không hiểu sau đó đem thắc mắc với bà chị dâu chồng sống ngay đó, chị thì thào: “Chuyện to thế mà thím không biết”.

Ra là bố chồng nó ngoài sáu mươi mà vẫn còn nhiều “lửa”, khỏe mạnh nên bàn với bà nhận thầu cái ao làng để nuôi cá. Ông thường xuyên ra lều để trông nom, rồi hẹn hò bọn gái làm tiền ở đấy. Chiều ấy run rủi thế nào bà đi hái rau ghé qua thăm ông thì thấy tận mắt, tim bà đập, chân run lẩy bẩy, chạy ngay về gọi anh con trưởng, đến nơi hai người vẫn đang miệt mài.

Sẵn nhân chứng, tối đó bà tức tốc gọi cho con giai, con gái về họp gia đình bên nhà ông anh, bắt ông viết kiểm điểm nhận lỗi và hứa không tái phạm. Hai cậu con trai nhăn nhó trách bố ăn vụng không biết chùi mép. Nhà nghỉ đầy rẫy mà lại kéo nhau ra lều giữa ban ngày ban mặt, còn bao người đi làm đồng qua nữa. Chuyện chẳng giấu được, bị phao ầm cả làng lên, nhơ nhuốc hết cả mặt.

Nghe kể, hồi các cụ cưới bà về cho ông, cứ nắc nỏm “nhất gái hơn hai”, chẳng biết nhất ở đâu nhưng bà thuộc diện mãn sớm, ông thì cơm no ấm cật giậm giật chân tay. Dù bà chẳng dám đi đâu, con gái đẻ bà cũng chỉ đến quấy quả tí chút rồi nhờ bà thông gia. Con dâu đẻ bà cũng khoán cho nhà bên ấy, chỉ ở nhà lo trông chồng, nhưng trông đằng giời.

Đó là chưa kể bà vẫn còn chiều theo những thú vui “tao nhã” của ông như rượu chè chẳng bao giờ biết từ chối, cứ say sưa triền miên. Rồi thì luôn tìm cách đánh cờ, đánh bài ăn tiền với mấy ông trong họ. Có khi là nói với bà thế để khỏi bị kìm kẹp, còn tranh thủ lỉnh đi hẹn hò với bạn gái...

Nó cảm thấy không thể nể trọng bố chồng nổi và cứ nghĩ con mình sẽ hưởng phúc của nhà ấy là lại rầu hết cả ruột gan. Bao nhiêu thứ xấu xa của thiên hạ ông đều xí hết rồi còn đâu.

TSL