Biết nói không

Đó là một cuộc họp mặt toàn phụ nữ. Tôi cảm thấy dễ chịu khi chúng tôi gặp gỡ và chia sẻ với nhau. Thế rồi, chị chủ tọa phát cho mỗi chúng tôi một tờ giấy và một cây bút, chị yêu cầu mỗi người viết ra quyết tâm của mình trong năm mới.

  

Biết nói không  - 1


Trong lúc tôi vẫn chưa viết gì thì các chị chung quanh tôi đã hí hoáy viết liên tục. Chị bạn ngồi bên trái tôi viết về chế độ ăn kiêng là ưu tiên số một của chị trong năm mới. Chị ngồi bên phải tôi viết sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Một chị nào đó còn nói thành tiếng khi chị miêu tả người đàn ông trong mơ mà chị quyết tâm tìm thấy trong năm mới.

 

Tờ giấy của tôi vẫn còn trống trơn. Tôi suy nghĩ về đời sống hằng ngày của mình. Tôi hài lòng với những gì tôi có. Đôi lúc tôi thực sự mệt mỏi và thường cầu mong một ngày có thêm thời gian, dù chỉ là mấy phút. Tôi hạnh phúc trong các mối quan hệ của mình.

 

Tôi yêu công việc, gia đình và bạn bè. Tôi tập luyện cơ thể và cảm thấy khỏe khoắn. Tôi luôn là người tình nguyện khi ở trường học, trong cộng đồng và khi tham gia nhiều tổ chức. Tôi luôn sẵn sàng khi có người cần tôi. Chà, quyết tâm gì trong năm mới đây?

Những người khác gấp tờ giấy của họ lại và bỏ vào rổ trong khi tờ giấy của tôi vẫn chưa có một chữ nào. Và rồi, họ vui vẻ bàn luận công khai rằng trong năm mới họ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.

 

Bỗng nhiên, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi biết phải viết gì rồi. Tôi vội vã viết ra điều mình vừa suy nghĩ, gấp tờ giấy lại và bỏ vào rổ. “Hãy biết nói không”. Đó là tất cả những gì tôi viết về quyết tâm của tôi trong thời gian sắp tới. Đó là quyết tâm tốt nhất mà tôi đã từng thực hiện.

 

Và tôi giữ nó lại. Tôi nhận ra rằng tôi trở nên quá bận rộn làm điều này điều nọ cho mọi người khác. Tôi tin vào sự tình nguyện và ra ngoài để giúp đỡ người khác. Đó là món quà mà tôi muốn trao tặng. Tôi nhận thấy tôi đã ngưng đọc sách, xem chương trình truyền hình ưa thích, nướng bánh hoặc ngồi thư giãn trên ghế. Và tôi quyết định rằng tôi vẫn có thể cống hiến, có thể sống một cuộc đời đầy bận rộn và cũng có thể dành thời gian cho bản thân.

 

Trên đường về nhà, lắng nghe chim hót, quan sát những hàng cây bên đường phố, tôi nhận thấy rằng tất cả điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả nếu như tôi không biết chăm sóc bản thân mình.

 

Về đến nhà, tôi pha cho mình một tách trà thảo dược, rồi bật tivi... Tôi đã học được một điều gì đó khi năm cũ đang dần kết thúc. Việc tìm ra quyết tâm cho năm mới đã thực sự giúp tôi mở mắt ra. Tôi tự hỏi: Mình đã ở đâu? Mình suy nghĩ gì nào?

 

Tôi chợt nhớ ông bà tôi trước đây vẫn thường nói: “Cuộc đời con người ta quá ngắn ngủi”. Nhưng nay, hai ông bà đều không còn nữa để nhìn thấy ảnh hưởng của ông bà tác động lên quyết tâm có ý nghĩa nhất cho năm mới của tôi. Trước kia, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một quyết tâm có thể có tác dụng và trở thành hiện thực. Từ bây giờ, mỗi năm tôi sẽ lại suy nghĩ về điều đó.

 

Theo Hoài Vy

Say No/ NLĐ