Bí mật của Thần Nông

(Dân trí) - Người ta nói con gái cung Thần Nông có đôi mắt thật quyến rũ. Và em cũng vậy, dù đôi mắt ấy bị che lấp bởi làn tóc mái dày và đôi kính cận.


Bí mật của Thần Nông



Họ còn nói con gái Thần Nông bên ngoài rất mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng ẩn đằng sau đó là cả một không gian mênh mông cảm xúc. Em, thực sự là một cô nàng Thần Nông với bề ngoài lạnh lùng khó đoán. Nếu một ai đó đủ kiên trì và dũng cảm bước qua được bức tường mà em tự tạo cho riêng mình, chắc sẽ được trọn vẹn một tình yêu chung thủy.

Tôi và em học chung lớp đại học, một ngôi trường khá nổi tiếng và có bề dày thành tích. Em giỏi, tôi biết, nhưng thực sự em không để lại ấn tượng ban đầu gì trong tôi. Tôi, một anh chàng có gần đủ mọi điều nên có ở một người con trai - thành tích học tập sáng loáng, tiểu sử trong sạch, và một nụ cười hoàn hảo. Gặp em lần đầu tiên, em không cười, và em chỉ giao tiếp đạt đến mức xã giao dù tôi có nhiệt tình đáp trả khuôn mặt dửng dưng ấy bằng một nụ cười hoàn hảo. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì bản thân tôi luôn nghĩ, nếu đứng trước tôi, con gái thường như vậy để gây ấn tượng ban đầu. Tôi và em học chung với nhau trong 2 tháng, và không có một sự giao tiếp nào.

Một ngày tình cờ, tôi được nhìn thấy em cười. Thế nào nhỉ, có điều gì đó khiến tôi khựng lại trong vài giây, để bắt được cái khoảnh khắc ấy. Em không đẹp như búp bê hay thiên thần, nụ cười đó nơi em chỉ đơn giản là tỏa nắng. Lúc bấy giờ tôi mới thắc mắc, sao em ít cười thế, mà đặc biệt là với người khác giới. Em sợ ai đó đánh cắp nó đi và sao chép lại sao? Thế rồi từ đấy, một cách vô thức, tôi chú ý đến em nhiều hơn trong lớp. Em hòa nhã, năng động, cá tính, nhưng có cái tật ngủ gật thật buồn cười. Em tóc ngắn, và mỗi khi gục đầu xuống bàn buồn ngủ, mái tóc ấy che hết khuôn mặt em. Có vẻ em thất thường, khi rất chăm chú, lúc lại chỉ muốn nhanh nhanh hết thời gian về rồi vội vã đi thật nhanh tới đâu đó. Em không phải một cô gái Hà Nội, nên có lẽ em không có được cái nét thanh tao kiêu kì. Nhưng ở em có một điều gì đó rất cuốn hút mà tôi khó nói nên lời. Và hình như một lần nào đó, em đã bắt gặp ánh mắt tôi nhìn em thì phải.

1 tháng nữa lại trôi qua, giữa tôi và em đã có những cuộc giao tiếp không đầu cuối. Em bắt đầu nở nụ cười thật nhiều, dù có vẻ tôi không phải là người hài hước. Trong lòng tôi có cái gì đó thực sự đang lớn dần. Một anh chàng điển trai cũng đã từng yêu vài lần đang mang trong mình thứ cảm xúc khó tả.

Tôi kể câu chuyện này nhẹ nhàng như thế, nhưng thực sự nó không hề nhẹ nhàng chút nào. Càng tiếp xúc với em, càng thấy rằng em thực sự là một con người thú vị. Ở em là cả một thế giới đầy khát khao, hoài bão, tham vọng, liều lĩnh. Thỉnh thoảng, tôi may mắn được em nói đôi chút về kế hoạch tương lai, về đam mê của em, và về cuộc sống hiện tại. Em không thích khói bụi giao thông Hà Nội, nhưng em lại yêu những con đường Hà Nội, vì em đi cùng nó mỗi ngày và mang theo bao cảm xúc của một sinh viên xa nhà. Lâu dần, khi đã quen thân, tôi có thể rủ em đi lòng vòng Hà Nội, vì em yêu du lịch và khám phá. Một cốc nước mía vỉa hè là đủ cho một chuyến du ngoạn cả chiều của em. Tôi hơi bất ngờ với cách sống quá sòng phẳng của em, nhưng chính điều đó lại làm tôi ấn tượng hơn. Những buổi đi chơi nhiều hơn, và lần nào em cũng đòi trả phần mình, và chỉ thỉnh thoảng cho tôi trả. Sĩ diện của một thằng con trai đâu cho tôi làm thế, nhưng không hiểu sao với em, tôi lại thấy thật có lý. Em sống theo triết lý của riêng mình. Em luôn nở một nụ cười tươi như thế mỗi khi nói chuyện với tôi sau này. Em không lãng mạn, em thực tế, và nhiều khi thực tế đến khô khan. Em không có chút gì yểu điệu của con gái, trừ nụ cười đó. Em hoàn toàn đảo ngược với những cô gái tôi quen. Ở em có điều gì đó rất thật, nhưng em vẫn là một điều bí ẩn.

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi được em tiết lộ rằng, tôi là người con trai đầu tiên em đi chơi riêng nhiều như thế. Lòng như mở cờ, tôi đã tỏ tình, và em đồng ý. Em cho tôi dám mơ mộng về một tương lai xa, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. Em không vồn vã, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Em như một sự đối lập. Dường như mỗi ngày thức dậy, tôi lại khám phá ra 1 điều ở người con gái tôi yêu.

4 năm đại học trôi qua. Nhiều lúc tôi thắc mắc, tại sao không còn anh chàng nào đến trồng cây si với em nữa, em cười. Vì bất cứ anh chàng nào muốn làm quen trên mức bạn bè, em đều xin lỗi và nói với họ, em yêu đơn phương người khác mất rồi. Có lẽ vì tôi, bởi trước kia, dù rất yêu em, nhưng tôi lại không muốn công khai mối quan hệ này. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng dường như tôi sợ bố mẹ tôi biết chuyện. Bố mẹ muốn tôi yêu một cô nàng Hà Nội, và yên ổn. Thế nên 4 năm đại học trôi qua và tình yêu của chúng tôi chỉ được bạn bè biết đến mà không hề đến tai bố mẹ.

Cuối cùng, tôi cũng phải nói ra, và hiển nhiên, mẹ không đồng ý. Mẹ không thích những người quá cá tính như em, khó hiểu, và lạnh lùng đến lạ. Em không rời bỏ tôi, nhưng thực sự cảm giác ấy giờ đây đang xâm chiếm tôi. Em đủ bản lĩnh để thuyết phục mẹ, nhưng rồi một ngày, tôi chợt thấy mệt mỏi với những ước mơ em vẽ, con đường em đi. Dù rất muốn đi cùng em nhưng tôi không thể. Và em lại cười, và nói rằng em cũng đã mệt mỏi vì gia đình tôi nhiều rồi. Thế là chia tay.

Tôi có người mới thông qua sự giới thiêu của mẹ. Em vẫn lẻ bóng. Ở cái tuổi 24, em còn dang dở nhiều ước mơ, và em lao đầu vào thực hiện nó. Tôi cũng có ước mơ như em vậy, nhưng tôi phải ổn định. Em đi du học. Tôi chuẩn bị đính hôn, dù ánh mắt tôi vẫn hướng về nụ cười tỏa nắng.

Và tôi biết mình đã sai lầm khi chia tay em.

Sau khi em đi, một người bạn thân của em mới tiết lộ rằng, tôi là mối tình đầu của em. Em khó giao tiếp với tôi thuở ban đầu chỉ vì em lúng túng trước tôi. Em tự nhận mình không biết gì về cái gọi là tình yêu, không phải vì không ai yêu em, chỉ đơn giản em không thể mở lòng dễ dàng đến thế. Em yêu tôi nhiều hơn tôi biết. Em nhớ tôi cũng nhiều thật nhiều. Em hy vọng nụ cười nơi tôi mỗi ngày, và hy vọng tôi có thể là người em tâm sự, chia sẻ ước mơ. Không phải em không có bạn tốt, mà bởi vì em chỉ muốn làm điều đó với người em yêu. Em cũng chẳng sợ gì gia đình tôi, vì gia đình em cũng khá giả và gia giáo, nhưng em nói với tôi điều đó chỉ để tôi dứt khoát với em. Em không muốn em là gánh nặng tôi mang mỗi ngày. Lúc biết những điều này, đất trời không vỡ vụn xung quanh tôi, chỉ có trái tim này đã nát.

Sao em phải cao thượng thế, cô gái Thần Nông? Tôi hủy lễ đính hôn, nhưng cũng không tìm em, vì tôi không biết đối diện với em thế nào.

2 năm sau, em về, và mang theo một người mới bên cạnh em. Và giờ chúng tôi thành những người bạn cũ.

Với một cô gái Thần Nông, có thể có nhiều mối tình trong đời, nhưng tin tôi đi, mối tình đầu sẽ là một mối tình kéo dài nhất, dù cho kết quả của nó có dẫn đến hôn nhân hay không. Những ai đang yêu một cô gá Thần Nông, hãy trân trọng họ, vì chỉ khi bạn nản lòng buông tay, mọi chuyện mới kết thúc, còn nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì cô ấy là Bọ Cạp.

Nguyễn Thị Liên