Bi kịch của chồng tôi

(Dân trí) - Anh ta về đến nhà, nằm phịch xuống ghế sofa. Gương mặt thất thần. Tôi đang nhặt rau cũng ngạc nhiên ngoảnh đầu lại hỏi: “Anh làm sao thế?”.

Anh ta nhắm nghiền mắt lại, bàn tay nắm chặt đầy chua xót: “Thằng Tùng không phải con trai tôi”. Tôi nghe xong có chút bàng hoàng, song vẫn chua cay nói: “Thật đáng đời”.
 
Bi kịch của chồng tôi


 

Anh ta gầm lên tức tối: “Cô đang cười nhạo tôi đấy hả? Cô đang vui mừng lắm phải không?”.

 

Tôi và anh ta yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Anh ta là trai tỉnh lẻ học tập và lập nghiệp ở thành phố. Khi quyết định tiến tới hôn nhân với anh ta, tôi mới biết mình sẽ là vợ của một ông trưởng họ tương lai ở một vùng quê còn mang đậm những hủ tục truyền thống. Gia đình tôi phiền lòng lo lắng trước trách nhiệm là dâu trưởng tộc của tôi sau này. Nhưng vì tình yêu, tôi chẳng nề hà chút gì cả.

 

Tôi lấy anh ta, cuộc sống đầu hôn nhân diễn ra êm đềm và tốt đẹp. Tôi sinh hạ được con gái đầu lòng xinh xắn và kháu khỉnh. Khi cháu được 3 tuổi, chúng tôi sinh tiếp bé thứ hai. Nhưng vẫn là bé gái. Cả hai vợ chồng đều buồn. Bố mẹ nhà chồng đã quán triệt tinh thần cụ thể : “Hai đứa nhất định phải có con trai. Thằng Kiên là trưởng tộc, lại là con trai độc nhất trong nhà, nó phải mang trách nhiệm lớn. Chị là vợ nó, chị cũng phải gánh trách nhiệm sinh cho chúng tôi một đứa cháu trai để nối dõi tông đường”.

 

Tôi chẳng dám trái ý, dù biết sự nghiệp của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu sinh con thứ ba, nhưng tôi vẫn lên kế hoạch rằng mình sẽ cố hạ sinh cho chồng một đứa con trai nữa. Tuy nhiên, thật bất hạnh. Hai năm sau khi bé gái thứ hai ra đời, tôi bị chửa ngoài dạ con, phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Sau ca phẫu thuật ấy, sức khỏe và tinh thần tôi suy giảm trầm trọng, càng ngày càng xuống sắc và tôi cũng không còn mấy cơ hội có thể tiếp tục sinh con.

 

Chồng tôi lúc đầu còn chăm sóc động viên tôi, sau tỏ rõ thái độ buồn phiền, chán nản. Cuộc sống hôn nhân từ lúc ấy cứ trôi đi một cách tẻ nhạt, ảm đạm… Rồi một ngày tôi cũng phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ thứ hai. Bản năng đàn bà trỗi dậy, tôi ghen tuông và hờn trách. Anh ta thản nhiên trả lời: “Tôi cần một đứa con trai. Cô không gánh được trách nhiệm ấy”.

 

Tôi sững sờ, không nói được gì nữa. Sự thật là như thế ư? Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nhìn hai đứa con gái một lên ba một lên sáu, tôi không đành lòng. Và lâu nay, từ khi sức khỏe suy giảm, tôi cũng đã nghỉ việc ở nhà chăm con, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Thôi thì tình yêu đã không còn, tôi chấp nhận ở lại căn nhà này chăm sóc con, để cho hai bé gái của tôi có một gia đình đủ cả cha cả mẹ.

 

Tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng mình thỉnh thoảng lại tới chung sống cùng một người đàn bà khác. Gia đình, bạn bè nói tôi khờ dại, và chính bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại chịu đựng được như thế.

 

Một ngày, chồng tôi dẫn về nhà một bé trai đang chập chững biết đi, bảo tôi: “Đây là con trai tôi. Thằng bé tên Tùng”.

 

Trời đất như sụp xuống quanh tôi. Thôi thì coi như anh ta đã được thỏa mãn mong muốn của mình. Và có một người đàn bà khác thay tôi gánh trách nhiệm sinh người nối dõi. Tôi lại một lần nữa chấp nhận. Bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, nhanh chóng gần gũi chơi đùa với hai bé gái của tôi. Tôi lại ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng thỉnh thoảng đưa cả cô vợ hai và đứa bé trai về quê mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết.

 

Cũng đã bốn năm trôi qua. Rồi lại tới cái ngày mà chồng tôi thất thần về nhà và nói với tôi rằng đứa bé đó không phải con trai anh ta. Một đồng nghiệp đã đôi lần trông thấy mẹ con đứa bé đi ăn với một người đàn ông lạ mặt, khuyên chồng tôi đưa đứa bé đi làm xét nghiệm AND. Và rồi sự thật khủng khiếp đã giáng xuống chồng tôi. Tôi biết không chỉ là giấc mộng có con trai trong anh ta sụp đổ, hay hơn thế nữa, lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh ta đã bị xúc phạm ghê gớm. Lâu nay anh ta đã yêu thương và nuôi con hộ người khác. Ả đàn bà ấy, cô ta đã gây nên bi kịch cho chồng tôi.

 

Tôi không an ủi cũng chẳng mỉa mai. Tình yêu với chồng trong tôi đã chết từ lâu, nhưng vợ chồng sống với nhau nửa ngày cũng nên nghĩa. Sau bi kịch đó, chồng tôi như người mắc lỗi quay đầu là bờ. Anh chăm sóc yêu thương con chu đáo, và yêu thương quan tâm tôi như để bù đắp những tháng ngày lạc lối trước kia.

 

Cuộc đời đôi khi vẫn thế, vẫn có những sóng gió để tạo nên bất hạnh và rồi lại hàn gắn yêu thương.

 

Minh Thoa