Bị chồng phản bội là điều tốt nhất xảy ra trong đời tôi

(Dân trí) - Tôi kết hôn khi vừa bước qua tuổi 18. Trong tay chưa hề có gì đã lên xe hoa về nhà chồng chỉ bởi cái thai trong bụng đã mỗi ngày mỗi lớn.


Bị chồng phản bội là điều tốt nhất xảy ra trong đời tôi

Chồng tôi làm nghề lái xe, suốt ngày rong ruổi trên đường. Ở một chặng nào đó, anh gặp tôi, con gái của nhà bán cơm bình dân anh vẫn hay ghé vào. Anh để lại giọt máu trong tôi, và thế là tôi phải rời xa bố mẹ, theo anh về đây, làm vợ.

Bố mẹ chồng tôi già cả rồi, họ cũng tốt nhưng không thể giúp đỡ gì con cái về tài chính. Các cụ đã nghỉ hưu nên vợ chồng tôi nuôi bố mẹ. Nói vợ chồng tôi cũng không đúng, chỉ có chồng tôi chạy xe nuôi cả nhà. Tôi học hành dở dang lại bụng mang dạ chửa, về nhà chồng lạ nước lạ cái, xung quanh không biết ai, tôi không có việc làm.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự mặn nồng của đời sống hôn nhân. Vì chồng tôi sau khi cưới vợ vẫn cứ đi suốt. Anh nói ngừng chạy xe là không có gì đổ vào mồm. Tôi bảo anh thế thì tôi làm mẻ xôi buổi sáng, bày bán trước cửa nhà may ra cũng kiếm được đồng nọ đồng kia. Tôi muốn lao động thế để chồng được chút nghỉ ngơi ở nhà với tôi và con, nhưng anh cười khẩy bảo "mẻ xôi của em thì kiếm được mấy đồng". Anh vẫn đi còn tôi thì bắt đầu bán xôi.

Một ngày của tôi trôi qua rất vô vị khi thức dậy từ sớm để thổi xôi rồi bán. Bán tầm đến cuối sáng thì hết, tôi quay ra đi chợ nấu cơm. Con tôi còn nhỏ nhưng ông bà nội yếu rồi cũng không trông giúp được nhiều, thường là hai mẹ con cắp nhau, lúc bận rộn cũng như khi lầm lũi. Tôi không có bạn bè, không giao du cùng ai, chỉ thỉnh thoảng nói vài đôi câu với khách quen mua quà sáng.

Ở được hai năm trong nhà chồng thì tôi thấy bế tắc vô cùng với cuộc sống một màu. Tôi không hiểu mình chờ đợi gì khi chồng cứ đằng đẵng đi, sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, có khi anh đi đường dài thì vài ngày không về cũng chẳng lạ. Tôi mới 20 tuổi mà đã phải chôn đời mình trong chỗ chết giẫm này hay sao. Nhiều lúc nhìn con, nhìn hai người già mà tôi đang chăm sóc, nhìn thúng xôi bán dở, tôi ứa nước mắt, nghĩ mình tại sao phải ở đây, thiếu thốn yêu thương đến mức này.

Thế rồi tôi phát hiện chồng không chung thủy. Anh cùng lúc có rất nhiều đàn bà. Họ ở những đâu tôi cũng không biết hết. Nhưng tin nhắn của họ thì ngập tràn trong điện thoại chồng tôi. Rồi cũng có người đàn bà gọi điện đến tận nhà tôi, nói cô ta có thai với chồng tôi rồi.

Anh ăn ở với người ta như vợ chồng ngay trong nhà người ta, còn tôi cứ ngỡ anh đang chạy xe kiếm tiền nuôi gia đình. Người đàn bà kia muốn một đám cưới. Còn tôi, tôi lại muốn thoát ra khỏi cuộc sống này. 

Tôi biết mình không phải với con, nhưng thực lòng tôi nghĩ việc chồng tôi ngoại tình là điều tốt nhất xảy đến với tôi kể từ khi tôi kết hôn. Tôi muốn mang con về với bố mẹ đẻ. Ở đó có lẽ mẹ con tôi còn được yêu thương.

Mai A. (ghi)