Bất hạnh trong hôn nhân vì chồng quá nghe mẹ

Dân trí Mẹ tôi mất sớm, 5 chị em lớn lên thiếu vắng tình yêu thương. Ba đi lấy vợ hai nên chúng tôi dắt díu nhau khi thì sống nhà bà ngoại, lúc sang nhà dì và các cậu. Lớn lên, tôi đi làm xa, khi đã ổn định rồi thì đón các em lên, vừa đi làm vừa đi học. Sau này các em có gia đình hết, mỗi tôi lủi thủi một mình. Ngoài 30 tôi nhìn lại bản thân thấy buồn cho mình, bệnh hay chết chắc cũng không ai biết.

Rồi tôi gặp một người, kém tôi 3 tuổi nhưng chững chạc. Từ lúc quen đến lúc cưới vỏn vẹn vài tháng, không kịp tìm hiểu. Lấy về rồi tôi có thai liền. Tôi mừng, ngoài 30 rồi đâu còn trẻ nữa để mà lựa chọn.

Mẹ chồng tôi, khi cưới tôi về bà không cho nổi đôi gối cái giường. Đêm tân hôn vợ chồng tôi nằm dưới nền nhà. Sau đêm đó tôi về nhà của tôi.

Tôi sinh con mẹ chồng không hề đến thăm nuôi nổi 1 ngày. Từ trước khi con ra đời, vợ chồng tôi bàn nhau nuôi một đàn dê, để làm vốn sau này cho con ăn học. Nhưng mẹ chồng đã bán đi của tôi mà không hề nói với tôi lời nào từ lúc tôi chưa đẻ. Tôi đòi tiền, bà khất mãi, đến khi con tôi hơn tháng bà mới trả tôi được chục triệu. Vợ chồng tôi không hạnh phúc, chẳng phải do người thứ ba thứ tư gì, mà là do chồng tôi quá nghe mẹ dù không sống chung.

Con 10 tháng tôi lại dính bầu. Tôi không muốn sinh con nhưng chồng bảo bỏ đi phải tội. Thế là đẻ. Mẹ chồng không giúp đỡ bất kể việc gì. Chồng đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, mình tôi ở nhà chăm lo 2 đứa con. Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, biết thiếu hơi mẹ là thế nào nên cũng không nhờ bà phải chăm con. Nhưng tôi sống không hạnh phúc. Vậy mà chẳng thể nào ly hôn. Nói sống vì con cũng đúng, hai đứa còn nhỏ quá.

Vợ chồng tôi gây lộn mọi lúc mọi nơi. Anh ta có học chứ đâu phải nhà quê như tôi nhưng mở mồm chửi vợ là "mẹ mày". Tôi trở nên lầm lì ít nói vì vợ chồng không nói với nhau được quá 3 cậu đã gây lộn, mỗi lần gây là anh ta nói rất nhiều, tôi nói lại thì anh ta quát "im đi", rồi nói nhiều hơn nữa. Đàn ông gì đâu không khác gì đàn bà. Tôi cứ cố sống thế này, hay nên ly hôn cho sớm? Cảm ơn.

L.D