Bằng tuổi có nằm duỗi mà ăn?

(Dân trí) - Xưa các cụ có câu “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn” để chỉ sự hoà hợp về tuổi tác sẽ dẫn đến nhiều sự hoà hợp khác trong đời sống vợ chồng. Thế nhưng, cứ nhìn vào thực tế các đôi bằng tuổi yêu nhau hiện nay thì câu nói chưa chắc đã còn đúng.

Vợ chồng trẻ con

 

Bước chân vào lớp 10, dáng người cao ráo và khuôn mặt như búp bê của Linh khiến không chỉ con trai trong lớp mê đắm mà tiếng lành còn đồn xa đến những lớp khác.

 

Duy, cậu bạn lớp bên cạnh, từ lâu cũng được coi là “hot boy” của trường. Linh và Duy gặp nhau trong đợt sinh hoạt Đoàn, trúng sét ái tình, tình yêu nảy nở chỉ sau 2 tuần quen biết.

 

Vì là “người của công chúng” nên tình yêu của hai người cũng chẳng có lí do gì mà phải thầm kín. Chuyện ôm eo, đèo nhau đi học rồi cầm tay đi giữa sân trường là bình thường. Những lúc bố mẹ đi vắng, cả hai cùng về nhà tập tành trò người lớn.

 

Thành người lớn nên chuyện học hành chỉ là trò của trẻ con. Chẳng thế mà trong khi bạn bè nô nức nộp hồ sơ thi Đại học, Cao đẳng thì Linh và Duy nộp đơn lên phường xin đăng kí kết hôn vì “song hỉ lâm môn”, vừa tốt nghiệp cấp 3, vừa được lên chức… bố mẹ.

 

Dù phường chưa cho đăng kí vì Duy chưa đủ tuổi nhưng cái thai trong bụng Linh thì chẳng thể đợi 2 năm nữa mới ra đời nên cả hai vẫn về nhà Duy sống.

 

Chẳng biết bực mình vì phường không cấp giấy kết hôn hay vì phải ràng buộc quá sớm mà Duy lúc nào cũng muốn bung ra. Con khát sữa khóc lả đi vì đói cậu vẫn thản nhiên ôm máy điện tử chơi trò cứu công chúa.

 

Chỉ khổ cho Linh, những lần họp lớp, đến nhà cô giáo chủ nhiệm chẳng dám đi. Phần vì mải ôm con dạo khắp các quán net tìm chồng, mặt khác, trước sự xuống mã nhanh chóng, Linh không dám gặp mặt bạn bè vì hình ảnh cô hoa khôi duyên dáng ngày nào nay chỉ còn là một bà mẹ gầy rộc, xơ xác.

 

“Quay” đến tái vẫn chưa thôi

 

Lớp Kinh tế ĐH X. HN ai cũng biết đến tình yêu của Tuấn và Hà. Không chỉ bởi họ là đôi yêu nhau đầu tiên trong lớp mà còn vì những lần giận dỗi, ghen tuông trước bàn dân thiên hạ của Hà.

 

Do Tuấn là bí thư, hay phải đi sinh hoạt Đoàn, lại khá trắng trẻo, thư sinh nên có nhiều người để ý. Biết mình thua kém về mặt hình thức, Hà ra sức chiều chuộng, chăm sóc người yêu. Thế nhưng, chỉ cần một lần dắt xe, một lúc cho em khoá dưới mượn sách của Tuấn cũng đủ làm bùng phát cơn thịnh nộ ghen tuông vô lối của Hà.

 

Cũng chẳng hiểu Tuấn vì vô tâm hay vì là con út vốn được chiều mà lần nào cũng “xin lỗi, rút kinh nghiệm” nhưng rút mãi không chừa. 4 năm đại học không biết lớp phải chứng kiến bao lần giận dỗi, làm lành của hai người, đến mức khi nhắc đến đôi ấy, bạn bè chỉ biết chặc lưỡi: “Chia tay rồi lại quay lại, “quay” đến tái vẫn chưa thôi!”.

 

Ra trường, trong khi bạn bè đều có nơi có chốn chỉ đợi ngày lành tháng tốt là gửi thiếp thì Tuấn - Hà vẫn trong tình trạng “kẻ chạy đi, người níu lại”.

 

Tuấn muốn ổn định công việc, có sự nghiệp đàng hoàng mới nghĩ đến hạnh phúc riêng tư, trong khi Hà đã sắp vào tuổi kim lâu. Cuối cùng cả hai đành thương lượng chọn năm hoàng đạo để cưới là khi cả hai 27 tuổi, tức là lúc sự nghiệp của Tuấn cũng “hòm hòm” mà Hà vẫn chưa bước sang “băm”.

 

Chẳng biết đám cưới có diễn ra như đúng lịch trình không, chỉ biết thỉnh thoảng gặp Tuấn - Hà, bạn bè vẫn tưởng như họ đang ở thời sinh viên, vì những giọt nước mắt trên má Hà chưa khô còn tính vô tâm, trẻ con của Tuấn thì chưa bỏ được.

 

Tình yêu và hạnh phúc không quan trọng vấn đề tuổi tác, chỉ có tính cách và sự đồng cảm mới có thể làm nên một mối tình thực sự bền lâu. Đó là điều không chỉ những đôi bằng tuổi mà tất cả những ai bước vào tình yêu đều nên biết.

 

Thanh Tâm