Bác sĩ lặng người trước hành động của vợ và gã xe ôm ngoài ngõ

Khi chứng kiến cảnh vợ mình ngả đầu vào vai gã xe ôm đen đen xấu xấu, cổ họng tôi nghẹn lại, tim tôi như ngừng đập…

Tôi kết hôn sau 6 năm hò hẹn. Cưới xong, chúng tôi sống cùng bố mẹ ở một tỉnh miền Trung. Sau 1 năm, phát hiện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau nên tôi quyết định chuyển công tác và đưa vợ ra Hà Nội sống.

Ở Hà Nội, vợ tôi xin được việc ở một công ty tài chính còn tôi làm nhân viên y tế ở một bệnh viện tư. Cuộc sống của chúng tôi không quá chật vật nhưng không hề dư dả. 2 năm trước, tôi quyết định mua một căn hộ chung cư. Ngoài số tiền kiếm được, tôi phải vay nợ gần 400 triệu đồng. Vì thế, tôi cần làm việc gấp đôi bình thường để nhanh chóng bù lại số tiền đó.

Mọi chuyện ở nhà, từ cơm nước, giặt giũ đến chuyện lo cho hai đứa con, một mình vợ tôi phải cáng đáng. Cô ấy phải cho con ăn, dạy con học bài, đưa con đi học và đón con về …

Tuy nhiên, từ dạo Tết, công việc của cô ấy ở công ty bận, cô ấy không thể về sớm đón con nên nhờ bà ngoại đến ở cùng. Bà ngoại năm nay 72 tuổi, lại không thuộc đường đi nên tôi khuyên vợ thuê người chở bà đi đón các cháu. Việc tìm người, cô ấy lo vì cô ấy có nhiều thời gian hơn tôi.

3 hôm sau, cô ấy khoe đã tìm được người đón con. Đó là gã xe ôm ở đầu ngõ. Anh ta trẻ nhưng là người đáng tin cậy, giá cả anh ta đưa ra cũng hợp lý, mỗi tháng chỉ 600 nghìn đồng. Tôi nghe vợ kể thì gật gù vì tôi tin vào trực quan và những quyết định của cô ấy…Từ đó, tôi yên tâm với nhiệm vụ kiếm tiền hơn.


Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Tôi làm trong làm ngoài, hùn vốn với bạn mở phòng khám tư nên hầu như ngày nào cũng vậy, tôi trở về khi các con đã ngủ say.

Hôm sinh nhật con trai, vợ nhắn tôi về sớm, cả nhà cùng đưa con đi chơi và tổ chức sinh nhật. Tôi đồng ý nhưng gần đến lúc về thì một bệnh nhân của tôi gặp biến chứng sau mổ. Tôi phải ở lại xử lý. Lúc tôi ra về, đồng hồ đã chỉ 11h đêm. Các con của tôi đã ngủ say còn vợ tôi thì giận dỗi không nói nửa lời.

Đến ngày sinh nhật vợ, tôi quyết định chuộc lỗi bằng cách xin nghỉ ca làm thêm và trở về vào lúc 5h chiều. Tuy nhiên, tôi không nói cho vợ mà lẳng lặng rẽ vào hàng hoa để mua tặng vợ. Sau đó, tôi về nhà với tâm trạng hào hứng.

Tuy nhiên, bữa đó, nhà tôi vắng tanh, mẹ vợ và vợ con tôi không ai ở nhà. Tôi đặt bó hoa trang trọng lên bàn trang điểm của vợ. Sau đó, tôi bốc điện thoại để gọi cho vợ mình.

Vợ tôi không nghe máy khiến tôi bắt đầu thấy lo. Tôi gọi tiếp cho mẹ vợ nhưng mẹ vợ lại để điện thoại ở nhà. Vì thế, tôi không thể tìm được họ.

Năm nằm dài trên sofa để chờ đợi, nhưng sự chờ đợi khiến ruột gan tôi rối bời. Tôi chộp lấy chiếc chìa khóa xe máy rồi chạy lòng vòng trong khu đô thị. Cuối cùng, như một thói quen, tôi rẽ vào khu thương mại - ở đó có cả khu vui chơi, nhà hàng ăn uống.

Bất ngờ, tôi nhìn thấy mẹ vợ tôi và hai đứa con tôi đang nô đùa trong khu vườn cổ tích. Cách đó chừng vài chục mét, trên chiếc ghế chờ nằm khuất phía góc tường, vợ tôi ngồi bẽn lẽn bên một người đàn ông.

Gã này thấp, bé, đen và xấu. Quần áo anh ta mặc có phần luộm thuộm. Trong khi đó, vợ tôi mặc một chiếc váy bó, ngắn và sexy – trang phục không hề thích hợp cho một buổi đi chơi cùng các con. Cách vợ tôi ngồi, nói chuyện và nhìn gã không hề bình thường khiến tôi nóng mặt.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố trấn tĩnh để theo dõi thêm. 2 phút sau, đôi bàn tay đen đúa của gã đàn ông đã vòng ra phía sau và ôm eo vợ tôi. Thế nhưng, điều bất ngờ, vợ tôi không phản ứng mà liếc nhìn anh ta rồi mỉm cười tình tứ. Sau đó, cô ấy còn ngả đầu vào vai gã khiến tôi nổi cơn thịnh nộ.

Tôi tiến đến trước mặt hai người khiến vợ tôi giật mình. Cô ấy vội đứng dậy và lắp lắp. Gã đàn ông cũng xanh mặt. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì hai đứa con nhìn thấy tôi, chúng chạy lại ôm tôi và reo hò ầm ĩ…

Thì ra, gã đàn ông đen đúa, xấu xí kia là gã xe ôm mà vợ tôi vẫn thuê hàng ngày. Anh ta thấy tôi bận rộn nên định gạ gẫm vợ tôi. Hắn lấy lòng mẹ vợ tôi và các con tôi, tỏ ra quan tâm mọi người nên vợ tôi mê muội.

Bây giờ, cô ấy ăn năn hối lỗi để xin tôi tha thứ. Tuy nhiên, tôi thấy rất mất mặt. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Minh Thành
Vietnamnet