Bà mối mát tay

(Dân trí) - Nàng hối hả đến một nhà hàng sang trọng thường dành cho các đôi tình nhân. Nàng không hẹn với ai cả mà đến để bắt quả tang chồng đang hẹn hò, theo mật báo từ đứa bạn.

 
Bà mối mát tay - 1


Quả nhiên, thấy chồng nàng đang ngồi khuấy cốc café, còn con yêu tinh kia đang nhấm nháp cốc sinh tố. Nàng hít một hơi thật dài tiến vào rồi hết sức bình tĩnh nói: “Anh đi đón con nhé, mau lên kẻo con chờ. Hôm nay em bận chút việc, phải đến đây lấy hóa đơn hôm nọ đi tiếp khách”. Chồng nàng bối rối, còn ả kia thì cúi mặt nhưng sao nàng có cảm giác như nó đang nhếch mép cười. Nàng muốn chửi bới nhưng rồi cố nén, tiến vào thang máy đứng trong đó và khóc. Thật khốn nạn cái thân mình, đã bao người cảnh báo “lửa gần rơm” mà cứ dửng dưng.

 

Cô ả trơ tráo như gáo múc dầu kia tên là Kiều, mới được tuyển vào làm trợ lý cho chồng nàng trong phòng nghiên cứu. Anh thường gọi cô ta là Kìu, rồi dành những lời rất hài hước để kể về ả, “Con bé đấy đã xấu người còn xấu cả nết, được mỗi cái vô duyên tranh phần người khác, dám bảo: “Anh mà chưa vợ, em tán đổ anh ngay”, nàng nghe rồi cười.

 

Hôm vô tình gặp Kiều nàng mới giật mình, cô ta không đến nỗi quá xấu, biết tô trát vào nên nom khá trẻ trung và hợp mốt. Kiều cười tươi với nàng: “Chị may mắn thật đấy, trưởng phòng đúng là mẫu người hiếm có khó tìm, em từng bảo anh ấy, anh mà chưa vợ em tán anh ngay”, nàng nghe mà tức sườn nhưng vẫn đùa: “Phải đánh đồn có địch thì mới chứng tỏ được bản lĩnh em ạ”, cô ta cười rồi lảng ra chỗ khác.

 

Nghe đồng nghiệp cứ trêu trọc anh, nàng liền để tâm nghe ngóng hơn. Hôm lén đọc được tin nhắn Kìu gửi: “Mẻ hàng mới nung chuẩn rồi anh nhé! À, chị cả có nhà không ạ? Anh bảo chị cho em đến ở nhờ chưa đấy?” mà nàng thấy gai mình và bực tức nhưng vì thấy chồng thái độ, hành động vẫn bình thường, nên nàng không làm to chuyện kẻo lại lộ việc đọc trộm. Song đến hôm nay tận mắt chứng kiến họ đi chơi với nhau nàng bắt đầu suy diễn. Giờ không biết còn kịp?

 

Lúc nàng từ thang máy đi xuống thì không thấy họ đâu nữa, về nhà thấy chồng đang cho con uống sữa, anh cười vẻ hối lỗi: “Nó vừa giúp anh hoàn thành một đề tài nên rủ đi uống nước cảm ơn ấy mà, em đừng hiểu nhầm”.

 

Nàng nói nước đôi: “Em tin vào những gì mình nhìn thấy”, anh nhún vai: “Thế thì tốt!”

 

Nguôi giận nghĩ lại, nàng nhận thấy hình như mình hơi đa nghi và ghen tuông quá lố! Đang mông lung suy nghĩ thì nàng có điện thoại của bác chị gái mẹ.

 

“Tối sang nhà bác chơi, thằng Trung mới chuyển công tác về gần nhà, mừng quá!”.

 

 Nàng đáp vâng rồi thu xếp đến chơi.

 

Gặp anh họ, nàng trêu: “Lâu không gặp, nhìn anh đẹp trai hơn hẳn đấy, mà tam thập rồi, nhi lập thôi”. Ông anh cười: “Nhờ cô đấy, xem có ai mưa biết chạy vào nhà thì mối cho anh”.

 

Nàng ừ hữ, rồi bỗng nhớ ra Kìu, hiểm họa tiềm ẩn của gia đình mình, bèn táo bạo đề xuất: “Em có mối này cũng hay hay, anh nhắn tin, nói chuyện xem sao, hai tuổi hợp nhau lắm đấy, nhưng nhớ đừng nói cho bất kỳ ai là em cho số, kẻo không hay”. “Ừ, có đánh chết anh cũng không khai chú bộ đội nấp trong đống rơm cạnh giếng sau nhà”.

 

Về đến nhà nàng vẫn phì cười không hiểu khi đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rút ra cái hành động nhất cử lưỡng tiện ấy. Mọi người mà phát hiện thì sẽ nghĩ thế nào? Có cảm ơn không?

 

Ít lâu sau, nhân thể đưa con đi siêu thị vợ chồng nàng liền rẽ vào nhà bác chơi.

 

Đến nơi hơi ngờ ngợ khi nghe giọng nói quen quen, đúng lúc ấy Kìu và anh họ bước ra. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Nàng cười to: “Trái đất tròn thật đấy”, còn trong dạ vẫn chưa hết bất ngờ khi việc làm vơ với, hú họa lại sinh ra được kết quả ngoài sự mong đợi thế này.

 

Lúc chỉ có hai anh em, nàng thì thầm, “Nhớ giữ bí mật đấy!”, anh cười ngây ngô: “Anh với cô thì có bí mật gì?”. Rồi anh ghé vào tai nàng hình như nói cảm ơn!

 

TSL